(NCTG) Tối qua ra khỏi khách sạn để đi ăn thì thấy đông lắm, người đâu ra mà đông thế không biết, ban ngày không đông thế này. Hỏi ra mới biết tối thứ Bảy hàng tuần ở đây có Chợ tình.
(NCTG) “Chắc chắn là từ hôm nay mình sẽ không lúc nào yên với câu tự vấn: mình sẽ phải làm gì cho đúng trong lúc này để con cháu mình thoát được nỗi lo truyền kiếp ngàn năm đã thấm vào máu ngay từ lúc bé thơ?” - suy nghĩ của nhà thơ Hoàng Hưng từ TP HCM.
(NCTG) “Cái xấu cái ác cứ tồn tại, còn tồn tại cũng vì ai cũng tránh né không đấu tranh! Đứng trước cái ác cái xấu chỉ có một chọn lựa, đó là đoàn kết chống lại nó. Một người chống lại cái xấu cần nhiều người ủng hộ và làm theo…”.
(NCTG) Năm 2007, tôi đang là sinh viên lớp Ngữ Văn. Một sáng Chủ nhật, cú điện thoại từ người bạn dựng tôi dậy: “Đến trường ngay lập tức. Khoa và Ban giám hiệu nhà trường triệu tập, có việc khẩn cấp. Không ai được phép vắng mặt. Vắng sẽ xử lý kỷ luật.”
1. Vừa đi ăn trưa về, đến ngã tư thứ nhất đèn đỏ, đèn chưa xanh xe ôtô phía sau đã bấm còi rõ to làm mình giật cả mình, thế là quay lại nhìn vào chỗ mà lái xe đang ngồi... lườm cho phát, lườm vậy chứ cũng chả nhìn thấy ai.
(NCTG) Sáng nay rất ngoan nhé, dậy rõ sớm để đi bầu cử. Suốt dọc đường cờ phướn đỏ rực rợp trời, các bài ca Hà Nội được bật tưng bừng náo nhiệt. Không khí hồ hởi phấn khởi ghê gớm.
(NCTG) Tối. Đang lúi húi nấu cơm thì thấy có người gọi cổng, chạy ra mở hóa ra chị tổ trưởng dân phố, chị phát thẻ cử tri cho nhà mình và danh sách các ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp.
(NCTG) Sao Việt Nam giờ nhiều người dùng iPhone thế nhỉ? Nhìn trong cơ quan, các bạn sành điệu đều iPhone, trong phòng mình có bạn không sành điệu lắm cũng iPhone. Còn ngoài xã hội, iPhone nhan nhản. Mà có rẻ đâu chứ, hàng chục triệu đồng.
Hồi mình còn học bên trường Báo chí, mỗi lần có Hội nghị Trung ương hay bầu cử bầu cung là vui lắm: kiểu gì cũng là chủ đề được đem ra để thảo luận trước lớp, đôi khi phân ra thành các nhóm cãi nhau rất hăng.
(NCTG) Ở Hà Nội bao năm nhưng từ thuở bé đến giờ, mình đi ngang qua các bảo tàng thì thường xuyên chứ đặt chân vào thì chưa.
“Có quá nhiều vấn đề về Vietnam Airlines (VNA), như thức ăn vô cùng tệ, ghế ngồi cũ kỹ, giải trí nghèo nàn. Nhưng những cái đó với mình không thành vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất là thái độ của tiếp viên. Bỏ ra một đống tiền để mua lấy cái tức thì có họa là... dở hơi”, chia sẻ của Nguyễn Tuệ Anh từ Singapore.
(NCTG) “Thời buổi bão giá này mà nhiều bạn trẻ vẫm đam mê với sách, vẫn nhiệt tình xếp hàng trong tiết trời nóng bức để được đến với sách và với các tác giả, nhưng giá khâu tổ chức được thực hiện chu đáo hơn, tôn trọng bạn đọc hơn thì hay biết bao, và phần “diễn xuất” của các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ sẽ còn đạt hiệu quả tốt hơn biết bao...”, chia sẻ của Bích Ngọc từ Hà Nội.
(NCTG) Khi chiếc gầu xúc chạm vào đất bắt đầu nhát xúc đầu tiên, nơi tim tôi chợt thắt lại đau buốt nhưng đồng thời trong lòng tôi lại vỡ òa một cảm giác hân hoan đến lạ và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi tràn trên mặt.
Mấy bữa trước, đi làm về buổi chiều thấy rất đông người ở đầu ngõ, đến gần hơn thì thấy một quan tài nằm đó, gai hết cả người nhưng không dám dừng lại đi tiếp.
(NCTG) “ĐỐI THOẠI không phải là việc dễ làm đối với những quốc gia hiếu chiến; với những người chồng/người tình ích kỷ, thiếu bản lĩnh; với những người mẹ “hạn chế trong nhận thức về vai trò làm mẹ”. Chỉ có ĐỐI THOẠI từ cái TÂM khao khát hòa bình, khao khát yêu thương và chia sẻ mới đủ để cứu rỗi loài người”.
(NCTG) Thiên hạ mua bán ầm ầm mà mình vẫn ngồi nhà chưa đi đâu cả, sáng hôm rồi thấy như vậy thì mình hơi khác người thế là lò dò đi mua đồ.
Trai làng toàn các anh các chú thấp bé nhẹ cân hoặc cao nghều gầy nhom, nhìn không có uy, ngoảnh đi ngoảnh lại mình thấy có mỗi ông xã mình là đẹp trai nhất, hí hí.
(NCTG) Hà Nội lạnh, có lẽ lạnh nhất từ đầu đông đến giờ, ra đường ai cũng khăn áo kín mít nhưng có người lạnh lắm, nằm co ro cuộn mình trong đống chiếu và bìa cát tông trên vỉa hè gió rét và mưa lây phây, ai đi qua cũng thương tình để ít tiền lẻ lại cho ông.
“Trong suốt cuộc đời dài và rộng này, chúng ta gặp tổng cộng bao nhiêu người? (…) Có những người mờ nhạt bước qua cuộc đời ta, và có những người sẽ mãi ở lại trong tim dù cho nhiều năm sau này có bị lớp bụi thời gian che phủ…”.
Sở dĩ không viết là “đống rác” mà phải dùng từ “rác” là bởi, nó mang tính khái quát cao hơn, nó bao gồm cả bệnh “tiểu đường” của trai làng lẫn bệnh “ị dọc đường làng” của các ông các bà chó. Ông chó ị thì giấu mà làm tình lại công khai, các bà chó ngược lại.