Minh họa: Internet
Thế mà từ hồi cái đường ven Hồ Tây xây xong, tự dưng trộm cắp tiện đường lai vãng nên… như rươi, thành ra chẳng ai bảo mà giai làng tự tụ tập thành băng đảng để bảo vệ xóm giềng.
Một hôm, nhà ông M. đang xây ngay sát vách cơ quan Bộ Công An mà bị mất trộm, trộm rinh hẳn bộ cốp pha xây dựng bằng sắt. Sáng tinh mơ ngủ dậy thấy mất trộm, ông M. nổi cơn điên phóng xe máy vèo vèo chạy quanh làng mà không thấy tăm tích thằng trộm đâu. Giai làng vào cuộc.
Ông M. bảo, bộ cốp pha bán thì chả mấy tiền, sắt cồng kềnh lại nặng thế cũng khó mà một thằng đi xe máy được. Vì thế phán đoán là hoặc hai thằng đi xe, hoặc một thằng vác tang vật chạy bộ.
Thế quái nào mà giai làng lại bắt được trộm. Còn bắt thằng trộm phải vác tang vật về tận nhà trả cho ông M. mới ghê. Hóa ra khoảng mười giờ sáng hai ông trai làng vác lưới đi đánh cá trộm ở Hồ Tây, ngẫm nghĩ nhớ lại vụ trộm, đoán chắc chỉ thằng nghiện vô gia cư mới ăn cắp vặt thế thôi, bèn cử một ông lên bờ thám thính quanh các bụi rậm, bắt quả tang thằng ăn trộm đang nằm ngủ trong sân chùa đình làng Võng.
Thằng trộm thì nhỏ thó, nằm thở phì phò ngủ ngày. Hai ông tướng xách cổ áo nó lên bảo, chỉ có mày ăn cắp trong làng, thú thật đi, mày bán ở đâu rồi?
Trộm thấy toàn các anh quen mặt nhưng hung hăng, lạy như tế sao, bảo ngay trong đêm em đã vác cốp pha chạy bộ lên bán trên đường Hoàng Hoa Thám. Được hai mươi nghìn đồng. Đây, em xin nộp cho hai anh, hai anh tha cho em.
Giai làng mình phì cười bảo, sao mày khỏe thế! Xong rồi lại nghiêm mặt quát: Mày khôn hồn thì đi chuộc về đây nội trong ngày hôm nay, không tao tát vỡ mặt mày!
Xong các ông lại yên tâm xuống hồ, lúc đó mới gõ đuổi cá. May làm sao lúc đó có ca nô của mấy ông bảo vệ Xí nghiệp khai thác thủy sản Hồ Tây đi qua khua khoắng ầm ĩ đuổi bọn câu trộm và phá ổ mồi câu. Ông xã mình bảo, coi như nó gõ cá hộ cho mình, hi hi. Cất lưới lên được một mẻ gần hai trăm con rô phi, con nào con nấy toàn loại mẫu giáo nhỡ!
Chỉ khổ thân thằng nghiện, đêm vác đồ trộm cắp thì khỏe thế mà ban ngày đi chuộc về ì ạch, mãi giữa trưa mới vác được về làng trả cho khổ chủ!
Được vài hôm thì đột nhiên một đêm, khoảng gần một giờ sáng, mấy ông í ới dưới nhà gọi ông xã mình dậy để… “đi tuần”! Mình mệt phải ôm em bé ngủ, chứ không chắc mình cũng đòi đi theo.
Sáng hôm sau hỏi, ông xã mình bảo, bọn nó gọi anh đi ném đá vào nhà người ta!
Nhà ai? Mình sửng sốt.
Chồng mình bảo, có ném được đâu!
Thế là thế nào?
Thì ra đêm qua đã nửa khuya mà mình còn thấy nhà nào bật nhạc xập xình, trống gõ tức cả ngực, cứ ùng ùng như mấy thằng cắn thuốc lắc lên cơn điên ở đâu, chứ sinh nhật hay cưới gì mà còn nhạc nhẽo đến tận giờ này. Giai làng cũng nóng mặt, rủ nhau đi xem làng mình có nhà nào mất dạy thế, ném đá cho nó chết! Đi mãi loanh quanh từ đường to vào xóm nhỏ ra tận bờ hồ mà không xác định được thủ phạm ở đâu.
Cuối cùng, hóa ra là nhạc dội về từ cái vũ trường nào mới khai trương cạnh Công viên nước Hồ Tây, hình như cái vũ trường vừa bị cháy rụi mấy tháng trước thì phải, giờ họ dựng lại. Gió bạt tiếng nhạc và tiếng trống về phía làng mình, ở tận đây mà còn thấy tiếng trống tức cả ngực, thì hẳn trong vũ trường chỉ có mà… điếc!
Các đồng chí trai làng không làm gì được, vạch quần về phía cái vũ trường ấy rồi đái xuống hồ Tây, xong rồi ai về nhà nấy ngủ.
Thằng cu con nhà mình mê các bác này kinh khủng. Mê nhất là khoản hả hê vạch quần đái xuống hồ Tây, và lượm đá ném xuống hồ, ngày nào nó cũng thực hành!
Thế rồi phi đội giai làng cũng làm nên chuyện. Một đêm câu khuya về, mấy bác lắc lư đi dọc bờ hồ về làng, tự dưng phát hiện thấy một đống lù lù ngồi bên đường. Chàng to con nhất bọn, chừng gần bốn mươi tuổi, giở giọng giang hồ hét lên:
- Ai!
- Tớ! Tớ! (lắp bắp sợ hãi)
- “Tớ” đang làm gì?
Đống lù lù đen sì hoảng sợ đứng lên cuống quýt:
- Tớ mót quá! Sáng mai tớ hót sớm!
Hóa ra ông người làng đi ỉa ở cái nhà vệ sinh công cộng, nhưng ở trong đó bẩn quá, ông cậy đêm tối ông ra ngoài ngồi ỉa bậy cho sạch, ai ngờ bị bắt quả tang!