CÁT BỤI MỆT NHOÀI

Thứ hai - 11/04/2011 21:46

(NCTG) Khi chiếc gầu xúc chạm vào đất bắt đầu nhát xúc đầu tiên, nơi tim tôi chợt thắt lại đau buốt nhưng đồng thời trong lòng tôi lại vỡ òa một cảm giác hân hoan đến lạ và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi tràn trên mặt.


Nhát xúc đầu tiên
(Công viên Vĩnh Hằng)

Tôi cố kìm để không khóc thành tiếng trước mặt mọi người. Tôi không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa, vừa buồn vừa vui, vừa lo lắng và có cả sợ hãi... mọi cái đan xen lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến đào mộ, và lại là đào ngôi mộ sẽ là nơi an nghỉ của ba chồng tôi.

Tôi gọi cho ba:

- Ba ơi, mọi việc xong rồi, bắt đầu đào rồi ba ạ! Ba yên tâm ba nhé!

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tôi nghe tiếng ba khóc, tôi để im vậy không dám nói gì vì tôi biết ba tôi chắc cũng như tôi, cũng có cảm giác buồn, buồn lắm khi nghe tin về việc đào mộ cho mình, nhưng cũng kèm cả cảm giác vui vì sau bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được chỗ cho ông. Phải là người trong cuộc, từng rơi vào hoàn cảnh đi tìm đất vất vả như gia đình tôi thì có lẽ mới hiểu hết được nỗi buồn và niềm vui của ba con tôi lúc này.

- Ba cảm ơn con! - ông cố gắng nói giữa tiếng nấc và tiếng ho. - Con nhớ chụp ảnh mang về và kể cho ba nghe nhé! - rồi tiếng ông khóc to hơn. - Đất đẹp không con?

Tôi cố gắng giữ giọng bình thường và có phần tếu táo hàng ngày của mình:

- Đất đẹp ba ạ, nhà hai mặt tiền, từ đường lớn đi vào 20m, ngõ to, ô tô đỗ cửa.

- Vậy là ba yên tâm rồi.

Vâng, cả nhà tôi cũng nhẹ cả lòng, suốt mấy tháng trời qua cả nhà tôi ăn không ngon, ngủ không yên, ngoài việc cắt cử nhau trông ông trong viện, chúng tôi phải bảo nhau bủa đi khắp nơi để tìm đất cho ba tôi.

*

Hướng đầu tiên nhắm đến là Công viên Vĩnh Hằng, nơi có em trai và anh rể của ba tôi đang yên nghỉ, nơi mà mọi người trong gia đình bên nội tôi đã mua đất ở hết đó rồi. Ông muốn lên đó cùng với mọi người. Nhưng ác cái cả quả đồi đã có người mua hết, giờ chỉ còn lô 30m2 với giá tám triệu rưỡi một mét vuông. Số tiền lớn quá gia đình tôi không kham nổi, người giới thiệu bảo chờ xem có ai thì hai nhà chung nhau và tôi chờ, chờ nhưng sợ mất nên tôi đặt cọc tiền gọi là giữ chỗ.

Lạ ghê, bao nhiêu tháng trời ròng rã không có một ai có nhu cầu 2 suất để chia với gia đình tôi mà bệnh tình của ba tôi diễn biến càng ngày càng nặng, ông nằm viện nhưng vẫn rất sốt ruột vụ đất cát cho mình. Thế là chúng tôi lại thay nhau bủa đi tìm các hướng, hỏi mọi người, ai nói ở đâu có đất là đến. Các vùng lân cận Hà Nội bị chúng tôi xới tung lên nhưng đều không ăn thua vì họ không cho chôn người nơi khác ở đó.

Rồi có người lại nói trên Sóc Sơn đang chuẩn bị xây khu nghĩa trang, lại lên Sóc Sơn, chưa kịp ngã ngũ thì ba tôi điện thoại:

- Không mua Sóc Sơn, trên đó đang tranh chấp!

Ông tài ghê, nằm trong viện mà cũng biết Sóc Sơn đang tranh chấp. Có người nói ở Quốc Oai có đất, chúng tôi lại đổ cả về Quốc Oai, cũng không mua được. Ngán ngẩm vô cùng, tôi gạ ông hỏa táng, ông giãy nảy lên không nghe. Rồi có người bạn bảo tôi trên Hòa Bình đang xây một nghĩa trang mới đẹp lắm. Thế là search trên mạng rồi điện thoại và đến tận nơi.

Khi vừa nhìn thấy cổng của Công viên Lạc Hồng Viên bên tay trái ngay cạnh đường quốc lộ chúng tôi đã thấy vui mừng vì địa thế đẹp quá, rồi khi được nhìn bản đồ của khu đó thì choáng ngợp trước độ rộng và bề thế của nghĩa trang, đẹp, đẹp thật.

Nhân viên ở đó đưa chúng tôi đi lên xem các khu mộ, vừa đi em ấy vừa chỉ và giới thiệu về nơi này, sau này sẽ có xe điện đưa lên núi, chúng tôi hỉ hả vì như vậy muốn đi thăm các cụ không phải đi bộ nữa.

Khi lên đến đỉnh núi, em chỉ vào các ô đã được xây chia lô, mỗi lô 100m2 với giá chín triệu rưỡi một mét vuông, mới nghe vậy tôi đã tí xỉu, trên Vĩnh Hằng 255 triệu tôi còn không kham nổi nữa là đây gần một tỷ. Chắc phải về bán nhà Hà Nội đi may ra mới mua được đất ở đây cho ba tôi!

Ấy vậy nhưng khi tôi nói thì em ấy bảo cũng hết đất rồi, toàn bộ đất ở quả đồi này đã bán hết. Trời ạ, dân tình giàu thế không biết, có nhà mua cả khu rộng đến 200m2 chứ ít à! Đồng thời với gia đình tôi lúc đó cũng có một gia đình nữa lên để mua lô 50m2, nhưng không còn nên họ đành phải quay về.

Tôi cũng nói ý định chỉ muốn mua chỗ để 2 ngôi thôi, em ấy dẫn chúng tôi xuống một bậc của quả đồi và chỉ cho tôi xem, nơi đó mỗi ô là 9m2, như vậy cũng gần trăm triệu, thôi cũng được, nhưng nơi đó chỉ tiếp nhận mộ cải táng. Tôi lại nói lại ý định mình lần nữa là cần nơi chôn vĩnh viễn, em khua tay sang quả đồi bên cạnh đang thi công dở dang trước mặt:

- Đó, nếu vậy giờ chỉ có mua ở quả đồi kia thôi.

Tôi ngạc nhiên:

- Quả đồi đó đã làm xong đâu?

Em ấy bảo:

- Vâng, đến khoảng tháng 10 năm nay sẽ đi vào hoạt động.

- Trời ạ, ba chị thời gian tính bằng tuần bằng tháng, sao chờ đến lúc quả đồi đó đi vào hoạt động được.

Vậy là mộng Lạc Hồng Viên cũng tan... Cả gia đình tôi chán nản thật sự, mong muốn có một nơi riêng cho cả ba và mẹ lúc khuất núi mà không được. Đúng lúc đó lại có người bạn điện thoại báo rằng thành phố bắt Vĩnh Hằng cắt 4ha cho thành phố. Thế là chúng tôi hỏi ba xem ông có đồng ý đi theo thành phố không. Ông ngồi co ro trên giường bệnh gật gật đầu mà khóe mắt ướt:

- Không tìm được đất riêng thì đành đi theo thành phố vậy. Nhưng có chắc chắn không, nhỡ lúc đó không được thì sao?

Sáng hôm sau chúng tôi lên thẳng Phùng Hưng để hỏi, để xin mua đất sẵn cho ông, nhưng trên đó chỉ cắt đất khi có giấy chứng tử của phường mà thôi và họ phân đâu nằm đó lần lượt chứ ông và bà không nằm cùng nhau được.

Ba tôi đành gật, biết làm sao được khi lực bất tòng tâm, nhưng ông vẫn hy vọng là sẽ mua được đất riêng cho ông và bà.


Công viên Lạc Hồng Viên

Tôi lại tìm trên mạng, lại điện thoại hỏi người nọ người kia và trong lúc hú hoạ trăm bó đuốc bắt một con ếch thì tôi hỏi em, một người đang sống ở nước ngoài và chắc cũng chả bao giờ biết hay quan tâm đến mấy chuyện đất cát này, tôi hỏi vì bà nội em mới mất, hỏi rất vu vơ, chỉ là hỏi xem bà được chôn ở đâu thôi.

Cũng không hy vọng nhiều, nhưng kết quả lại ngược lại hoàn toàn: nhờ em tôi đã liên lạc được với người phụ trách của khu Vĩnh Hằng và biết ở đó bán năm triệu rưỡi một mét vuông, như vậy rẻ hơn khu chúng tôi đang đặt cọc.

Trên điện thoại khi nghe hết yêu cầu của tôi, người phụ trách trên đó bảo tôi lên luôn đi. Cũng chưa rõ đầu đuôi thế nào, nhưng thoáng thấy có tia hy vọng thế là chúng tôi lại lên đường.

Vừa tới nơi thì có một gia đình nữa đã đợi ở đó rồi, nhìn thấy xe chúng tôi họ mừng ra mặt. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu gì, chỉ đến khi ra xem đất, anh phụ trách khu đất mới bảo:

- Ở đây bán cả lô 40m2, không bán lẻ, và hiện đang có một gia đình muốn mua 2 suất và gia đình chị 2 suất, hai bên mua chung nhau được không?

Tất nhiên là được, và cả hai bên đều đống ý ngay tắp lự vì chỉ sợ chậm một chút có ai đổi ý thì nguy.

Trong lúc chờ làm hợp đồng tôi và gia đình kia mới nói chuyện với nhau. Thì ra họ cũng chầu chực ở đây lâu rồi không có người chung, mà mua cả 40m2 thì họ cũng không đủ sức, và họ cũng như gia đình tôi, cũng chạy tá lả các nơi, cũng mệt nhoài vì đất cát cho người chết. Họ nói cám ơn tôi vì tự dưng tôi xuất hiện và họ mua được đất cho bố họ, tôi cũng nói cám ơn họ vì có họ chờ sẵn mà tôi cũng mới mua được đất cho ba tôi.

*

Ba tôi lại gọi điện, ông sốt ruột nên chốc chốc lại bắt em tôi bấm điện thoại cho tôi, cả bố tôi nữa, cũng sốt ruột, suốt các chặng đường cũng điện thoại cho tôi liên tục, khi biết tôi đã mua được đất cho ba tôi, bố tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa về đến Hà Nội chúng tôi lập tức vào viện luôn với ông và bật máy để cho ông ngắm mảnh đất của mình - ông cố gắng giơ tay chạm vào màn hình latop, chạm vào mảnh đất của ông trên đó, chạm vào chiếc gàu xúc khi xúc nhát đầu tiên, ông cười, nước mắt ông rơi:

- Ba có thể yên tâm nhắm mắt được rồi...

Rồi ông khóc, khóc như một đứa trẻ...

Ôi, cát bụi mệt nhoài...

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn