CHUYỆN Ở NHÀ TANG LỄ

Chủ nhật - 23/12/2018 06:03

(NCTG) “Sau lưng mình là bảy vòng hoa trắng tinh, lạnh lẽo, u ám, nặng nề…”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Sáng sớm đi viếng đám tang, mình phải chuẩn bị cho mình một khuôn mặt buồn buồn. Nhưng đến nơi, trong lúc đứng ở nhà chờ vào viếng thì thấy mặt ai cũng hớn hở tươi cười chuyện trò rôm rả, nếu không có những vòng hoa tang chạy đi chạy lại thì không ai nghĩ đó là nơi đang làm tang lễ cả.

Nhìn những gương mặt ấy, những nụ cười ấy và những tiếng reo mừng rỡ “may quá có đám tang này nên mình mới gặp nhau, không thì chả biết bao giờ gặp” làm không khí cũng đỡ u ám, nặng nề.

Trong lúc chờ vòng hoa mình đặt đến, mình tha thẩn đi xa hẳn chỗ nhà chờ ra một ghế đá và ngồi ở đó. Ngồi được một tẹo thì có một người phụ nữ tầm tuổi mình đến ngồi xuống và bắt chuyện:

- Chào chị, sao chị vẫn chưa vào viếng?

Mình nói vì hoa mình đặt vẫn chưa tới nên mình phải ngồi chờ. Người phụ nữ ấy tiếp:

- Chị giúp em một việc được không? Em cầu xin chị đấy!

Mới nói vậy mà nước mắt người phụ nữ đã chảy dàn dụa khắp khuôn mặt:

- Nhà tang lễ phía kia đang là đám tang của con em - người phụ nữ chỉ ra nhà tang lễ phía cuối dãy.

Rồi chị khóc nấc lên.

Mình giật mình:

- Vậy sao chị vẫn ở đây?

- Họ không cho em vào - chị nói trong tiếng nấc. - Mẹ không được đến đám tang của con, em trốn mọi người đến đấy và em cũng chỉ dám đứng ở đây thôi.

- Tôi giúp gì được cho chị?

- Chị ơi, mười bảy tuổi cháu nhà em ra nước ngoài lao động và ở bên đó cho đến bây giờ. Cháu không có nhiều bạn ở đây, đám tang cháu rất vắng, chỉ có mấy người nhà thôi chị - người phụ nữ cầm lấy tay mình từ lúc nào. - Em đặt hoa hết rồi, em nhờ chị, chị vào viếng cháu hộ em… Cháu bị u não chị ạ, năm nay cháu mới hai nhăm tuổi thôi… còn rất trẻ…

Mình cầm tay người phụ nữ và gật đầu đồng ý. Chị đưa cho mình tờ giấy đã ghi sẵn, trên đó là tên bảy công ty, đơn vị và cá nhân ở nước ngoài, chị bảo:

- Chị đăng ký đủ tên cho em nhé, mỗi vòng hoa một tờ cho nhiều. Hoa ở ngoài kia rồi để em ra bảo họ mang vào.

Người phụ nữ tất tả chạy ra phía cổng nhà tang lễ, một tẹo thôi chị đi vào, sau chị là một hàng bảy vòng hoa trắng trên đều có dải băng đen. Mới nhìn thấy vậy, mình rùng mình và không hiểu sao nước mắt mình cứ thế chảy.

Người phụ nữ đứng lại, mình bước đi về phía nhà tang lễ cuối dãy, sau lưng mình là bảy vòng hoa trắng tinh, lạnh lẽo, u ám, nặng nề…

Mình ra bàn đăng ký đúng theo yêu cầu của chị, mỗi tên công ty, đơn vị và cá nhân là một tờ riêng. Vì vắng, không, thực ra là không có một ai viếng cả, nên đăng ký xong mình được vào viếng luôn.

Mình vừa đi ra khỏi chỗ viếng đã có mấy người nhà tiến lại cảm ơn và hỏi han:

- Quý hóa quá, chị vừa ở bên kia về ạ?

Vừa lau nước mắt, mình vừa gật gật đầu, rồi ai đó nói:

- Cảm ơn chị, cảm ơn cơ quan và bạn bè bên đó, quý hóa quá, chị thay mặt mọi người đến viếng thế này chắc cháu nó cũng mãn nguyện lắm chị à. Quý hóa quá, gia đình cảm ơn chị.

Mình rời nhà tang lễ đó đi về phía nhà đầu nơi mình sẽ vào viếng, và đã nhìn thấy vòng hoa mình đặt dựng ở đó rồi. Bây giờ thì mình không cần phải chuẩn bị một khuôn mặt buồn buồn nữa vì mặt mình đang buồn sẵn, và phía nhà chờ bên cạnh, mọi người vẫn đang mừng rỡ vì lâu ngày mới gặp được nhau.

Phía ghế đá, người phụ nữ bỗng quỳ thụp xuống đất vái dài về phía mình.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: tang lễ
Tổng số điểm của bài viết là: 36 trong 8 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn