Sáng ra chợ mua bún, nhưng chợ chính chưa họp mà mọi người bày đồ hết ra ngoài cổng chợ và ngoài đường gần chợ.
Tìm mãi rồi cũng đến hàng bún.
Đang nói với chị bán bún mình muốn mua bao nhiêu thì một bó hoa ly vàng dí thẳng vào mặt mình:
- Em mua bó hoa ly này đi, ly vàng đẹp lắm.
Lúc này mình mới để ý cạnh hàng bún là chị hàng hoa, miệng cười rất tươi giọng mời chào ngọt ngào. Mình mỉm cười lại và bảo:
- Em không mua hoa ly, mùi của nó làm em nhức đầu.
Chị ấy mặt tươi hẳn lên:
- Hoa này không mùi em ạ, em mua đi. Không tẹo mùi nào, nó không như ly kia, ly kia sặc chị cũng chả chịu được ấy.
Mình lại cười:
- Em không mua chị ạ.
Lúc này chị bán bún đã cân bún xong, mình nhận bún và trả tiền chuẩn bị đi, chị hàng hoa thấy vậy nài:
- Thế không mua thật à? Không mua thì trả một câu lấy may cho chị em, từ sáng đến giờ chưa ai mở hàng.
- Em có mua đâu mà trả hả chị?
- Thì cứ trả một câu lấy may thôi.
- Em cứ trả đại một câu cho chị ấy lấy may - chị hàng bún nói đế thêm vào.
Mình mạnh dạn:
- Năm mươi nghìn!
Chị hàng hoa trợn cả mắt lên:
- Cái gì? Cả bó ly vàng đẹp thế này mà trả năm mươi nghìn à? Bảy mươi nghìn người ta trả từ nãy chưa bán đấy, đúng tám mươi nghìn mua thì bán!
Mình phản ứng:
- Ơ, em có biết giá gì đâu, chị cứ bắt em trả đại thì em trả đại mà.
Rồi chị lại chìa tiếp bó hoa vào mặt mình
- Thôi, bán giải vía bằng giá người trả lúc nãy, bảy mươi nghìn!
- Em đã bảo em không mua từ đầu, đừng nài nữa!
Ngay lập tức chị bán hoa đặt bó hoa vào xảo trên gác-ba-ga xe cầm cái nón phẩy rất mạnh liên tục về phía mình như cố hắt bỏ cái gì kinh tởm xấu xa ra khỏi người chị ấy:
- Không mua thì xôi xéo, chim cút… đi đi, đi luôn đi, hãm đéo chịu được!