CÔNG ĐOÀN CHỊ H. ĐI DU LỊCH

Thứ bảy - 06/04/2019 07:55

(NCTG) “Áo trắng còn nếp gấp vì không mang theo bàn ủi, ai nấy ngực trái đeo huy hiệu Đoàn, đầu ngẩng cao đi qua các nghi thức, ám ảnh một câu hỏi: “Đoàn dạo này có hoạt động gì đâu nhỉ?”.

Phơi ruốc trên đường biển

Phơi ruốc trên đường biển

Đã lâu lắm rồi chị H. mới được đi du lịch. Công đoàn tổ chức nhân dịp kết nạp Đoàn viên mới. “Kết nạp Đoàn trong làn gió biển, hướng về biển đảo thân yêu” - thông điệp dán trên bảng tin cơ quan nói thế.

Người đi chuẩn bị huy hiệu Đoàn để đeo trong ngày lễ, áo tắm để chiều mát đi bơi, kem chống nắng, dầu dừa, mũ rộng vành, chà bông heo, bánh dầy giò, bánh mì ngọt… ôi thôi là như cửa hàng Như Lan thu nhỏ.

Đến sân bay, xe hợp đồng chở cả đoàn vào thành phố. Qua cái khách sạn đầu to vật không dừng lại, cái thứ hai có cái cổng vòm cũng không dừng lại, cảnh tấp nập của thành phố lùi lại dần, xe đi vào một khung cảnh bắt đầu hoang vu, một bên là biển, một bên là rừng dương, là doanh trại quân đội, cuối cùng rẽ vào một tòa nhà rất to, nằm rất sâu ở cuối một mảnh đất trống, to như một sân đá bóng, và cũng không có cây xanh, hệt một sân đá bóng.

Chúng ta được tài trợ ở đây”, chủ tịch Công đoàn nói.

Giê-xu, sao mà vắng thế, hình như có mỗi bọn mình là khách”, một công đoàn viên thì thầm với một công đoàn viên.

Đợi một tí thì cô tiếp tân mặc đồ bộ hoa xanh chạy ra, tươi cười cầm cả chùm chìa khóa đưa cho mọi người tự phân bổ.

Xong đâu đó đã muộn, nghĩ lại phải thay quần áo để vào phố mà chán ngán. Nhìn ra cổng không thấy bóng một chiếc taxi hay xe ôm nào. Gió vi vút thổi làm ai nấy nhớ tới những mảng rừng dương bên đường, vào phố rồi lúc quay về sẽ ra sao đây?

Vả lại thức ăn mang theo còn nhiều quá, tất cả kéo xuống nhà ăn mênh mông ở tầng trệt, trong ánh đèn nê-ông xanh xao, vừa ăn vừa nói, khách sạn lại cho mượn dàn loa kẹo kéo, trong lúc hào hứng có lộ một câu: “Các anh chị cứ hát thoải mái, ở đây chỉ có mỗi đội mình thôi mà!”.
 
*

Ngày hôm sau, cũng tại chính cái hội trường/nhà ăn mà đêm qua mọi người đã ăn, đã hát… diễn ra lễ kết nạp Đoàn. Không ra biển vì sợ gió to phát biểu không nghe được. Áo trắng còn nếp gấp vì không mang theo bàn ủi, ai nấy ngực trái đeo huy hiệu Đoàn, đầu ngẩng cao đi qua các nghi thức, ám ảnh một câu hỏi: “Đoàn dạo này có hoạt động gì đâu nhỉ?”.

Thủ tục ngắn gọn mà ấm cúng. Chủ tịch Công đoàn thông báo sau bữa trưa sẽ có xe đưa mọi người vào phố. Sinh hoạt tự do đến 4h30 xe đón về đây tắm biển và ăn tối. Anh A. phòng sản xuất giơ tay xin không ăn trưa vì có người cháu đến đón. Cậu B. phòng marketing xin phép đi gặp đối tác… Cứ thế lục tục kéo nhau rời bàn, cuối cùng chỉ còn lại gần như toàn nữ với anh Chủ tịch Công đoàn. Cơm trưa có mực hấp, tôm hấp, cá hấp, toàn món hấp khiến các chị hỏi nhau hay khách sạn hết dầu ăn mà xa quá chưa đi mua?

Mãi đầu giờ chiều, xe ca mới lừ lừ tiến vào sân. Qua cửa kính, chị H. và các bạn nữ ồ à trước mặt nước biển lóa nắng, bảo nhau chiều nay về phải tắm một trận ra trò. Xe thả các chị ở khu trung tâm thành phố. Đường rộng thênh thang, cửa hàng cửa hiệu rực rỡ, những quán trà sữa, cà phê, ăn vặt đầy người. Các chị vào siêu thị. Các chị đi ra chợ, thấy sản vật gì cũng không ngon như bán ở chợ Bến Thành, nhưng mà thôi, mua cho có quà.

Thời gian vùn vụt trôi, thoắt cái đã phải hối hả trở về vườn hoa điểm hẹn lên xe về. Xe lại rời trung tâm, đi về vùng heo hút; những rừng dương vi vu vắng ngắt, những ụ cát thỉnh thoảng nhô lên, đường không một chiếc xe chạy…Chị H. hỏi người bên cạnh, Công đoàn mình moi ở đâu ra nhà khách này không biết…

Tắm biển hóa ra không được “ra trò” như các chị đã trông đợi. Biển có sứa thì phải, rất ngứa, và sóng ùm oạp đánh ngã dúi dụi, rất mệt. Bữa cơm chiều tịnh không thấy một ông đàn ông nào ngoài anh Chủ tịch Công đoàn cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chị H. ăn xong rủ mấy chị khác ra sảnh khách sạn đứng chán lại ra ngoài cổng ngồi chơi. Trời tối và lạnh, các chị quay vào, kinh hãi thấy cả tòa nhà to vật vã chỉ có vài cái phòng sáng đèn là phòng của chính mình; toàn thể trông như khối nhà ma, nếu đêm mà có bọn nào xông vào cướp thì chỉ có chết, chẳng biết kêu ai.

Về phòng, các chị không ai bảo ai cùng chốt chặt cửa, đóng cả cửa mở ra ban-công đề phòng có đứa trèo tường vào.
 
*

Đêm đó, không một mống đàn ông nào có trong khách sạn. Chị H. biết vì giờ ăn sáng không có một anh nào xuống, kể cả Chủ tịch Công đoàn. Nhưng 10h trưa, tất cả các anh đã lại có mặt dưới sảnh để đợi xe đưa ra sân bay. Anh nào anh nấy trông bảnh bao và sảng khoái hẳn, làm chị H. cũng ngạc nhiên và liên tưởng tới đám cây trong vườn sau khi được cơn mưa rào đầu mùa tưới tắm. Nhưng chị không chia sẻ ý nghĩ này với ai cả, biết chắc khi vào tới sân bay, các anh sẽ lao vào khu cửa hàng, mua quáng quàng mấy gói đặc sản mực tẩm, cá tẩm đắt lòi mắt về cho vợ.

Phan Thị Vàng Anh, từ TP. HCM


 
 Từ khóa: du lịch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn