1. “
Đây còn là kết quả của cả một quá trình tôi lam lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề. Thời thanh niên, tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội bán, có những lúc tôi lạc phải ngủ trong rừng. Năm thứ 3 đại học, tôi cùng bạn mở xưởng đóng giày ở Ngã Tư Sở. Mọi người đừng nhìn ở hình ảnh ngày hôm nay mà nên tìm hiểu cả quá trình”, ông Quý nói”. (
“Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái nói gì về 'biệt phủ'?”, báo “Thanh Niên” ngày 30-6-2017).
“
Ngày 17-8, Đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây bán dâm cùng hàng chục phụ nữ là người mẫu, diễn viên, với giá “đi khách” dao động từ 700-2.500 USD” (“Phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm giá 'nghìn đô'“, báo “Tuổi Trẻ” ngày 17-8-2017).
Mấy tháng hè báo chí ta nóng ran về việc giám đốc sở có biệt phủ khủng, rồi các hoa hậu diễn viên bán dâm giá khủng... Hôm đó tôi về thăm nhà cũ, ra chợ khu tập thể Kim Liên, thấy bà bán cháo lòng cũng đang bình luận mấy tin này với ông khách đạp xích lô, tò mò đứng lại nghe lỏm.
Bà cháo lòng múc một môi cháo, suýt xoa:
- Giời, sao có người họ giỏi thế, khởi nghiệp cặm cụi buôn chổi đót, lá chít, vượt rừng về bán dưới Hà Nội, vậy mà giờ gây dựng cơ ngơi đồ sộ thế cơ chứ lại.
Ông xích lô cười hệch, nhe cái miệng trên còn một dưới còn hai răng ra, oang oang trả lời:
- Đấy là lúc khởi nghiệp thôi, sau có it vốn, ông ấy đầu tư vào biên chế rồi buôn tiếp. Lời bao nhiêu lại đập vào, mua chức cao lên. Đến sau này, vốn là chữ ký đấy, ký bụp ra cái ao, ký phát ra cái nhà, ký vèo nữa ra cái ôtô…
Bà cháo lòng gật gù ra vẻ hiểu, nhưng đăm chiêu:
- Tôi có ít vốn mà làm mãi không ra thêm, hơn hai chục năm nay vẫn gánh cháo lòng này, chán thật.
Ông xích lô quay sang bên, nhổ toẹt miếng lòng dai nhanh nhách không nhai nổi, quay lại giải thích cho bà ấy nghe:
- Bà chân vòng kiềng, răng nhuộm đen thì vốn liếng đếch gì. Bà xem mấy cô hoa hậu kìa, vòng một mũm mĩm căng tròn, da dẻ mịn nhẵn, chân dài mênh mông, sẵn có của quý vốn liếng trời cho, cứ dạng háng ra mà buôn, lời một gấp trăm, chả mấy mà giàu.
Bà cháo lòng cười té lên, ý như đã thông hiểu hết mọi ngọn nguồn của các tin tức trên báo và sự tương quan của vốn-buôn-của cải. Bà chỉ thắc mắc, cả hai bên đều dùng vốn của mình kiếm lời, vậy mà báo nó bên gọi là ông, bên gọi là đĩ. Vô lý nhỉ.
2. Tiểu sử tân bí thư một thành phố lớn: “
Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Lý luận chính trị: Cao cấp. Giám đốc Chi nhánh công ty Y. Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Y. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban… Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ trưởng bộ G...” (lược trích
Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam, ngày 7-10-2017).
Tôi có thằng bạn thân người Hung, ngày xưa học cùng khóa, ở cùng phòng. Hắn giờ này đã là Trưởng khoa Tâm lý của một đại học tên tuổi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và sở hữu nhiều bằng cấp khác. Tuy đều bận, lâu lâu hai thằng vẫn rủ nhau đi cà phê, tán phét và chém gió hàng trăm nghìn chuyện thời sự trên đời.
Hôm đó, tôi mới đọc tiểu sử của bác tân bí thư thành phố, ấn tượng quá nên dịch ngay cho nó nghe. Hắn nuốt ực ngụm cà phê, ực thêm một ngụm nước trắng nữa, mắt trợn lên rồi nhắm lại, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, Sau hai phút trầm ngâm, hắn phán:
- Thiên tài, thiên tài.
Tôi biết là hắn sẽ phục lăn, vì bản thân mình cũng quá nể những học vị cao vót và những cương vị công tác của ông, nhưng không ngờ tiểu sử này gây cảm giác mạnh cho anh Tây đến thế, tôi vờ ngơ ngơ:
- Sao vậy?
Hắn lau mấy hột mồ hôi trên trán, giải thích:
- Mày biết, tao cũng bằng này bằng nọ, nhưng mà bố bảo cũng không dám đi làm kinh tế hay buôn bán như mày, lãnh đạo công ty thì càng cạch. Tiến sĩ dạng tao mà lãnh đạo công ty thì chả mấy bữa phá sản, vợ con tao có mà ăn cám. Còn thằng Péter cũng cùng khóa mình đấy, đang yên đang lành đi nhập vào cái đảng gì đó, rồi nghiên cứu thêm về lý luận chính trị, chả biết cao cấp đến đâu, chỉ biết giờ hâm đại, vừa đi đường vừa lẩm bẩm một mình, vợ nó theo giai khác lâu rồi. Thêm ông anh vợ tao, đang giám đốc công ty phụ tùng ôtô, nghe bạn bè xúi ra ứng cử thị trưởng thị trấn quê nhà. Khi được bầu vào, làm thị trưởng gần một năm mà tóc bạc phơ, dạ dày loét, may mà từ chức vội chứ không thì hoặc bệnh viện, hoặc đi tù sớm, lãnh đạo chính quyền đâu có đơn giản. Vậy mà nước mày có người làm đủ cả các món trên, lại nghe đâu “
cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” thì chỉ có thể gọi là thiên tài.
Thấy hắn sốc nặng, lòng tự hào dân tộc cuồn cuộn bốc lên trong tôi, bắn thêm cho nó ít thông tin nóng nữa, xem nó có quỵ hẳn không:
- Những người như thế bên tao tỉnh nào cũng một vài, trên thủ đô thì phải nói là bạt ngàn.
Hắn gật gù, đưa tay lên nhấc cái kính dầy cục bỏ xuống bàn. Lại thêm dăm phút trầm ngâm, chắc cái đầu óc phân tích của anh Phó Giáo sư đại học vẫn quen nghiên cứu, suy nghĩ và phản biện vận hành, hỏi khẽ tôi:
- Này, sao nước mày sẵn thiên tài thế mà vẫn đi
nhận vốn ODA của cái nước Hung bé tý nhà tao nhỉ?
Giờ thì tôi xin nó cái khăn giấy lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngồi im thin thít.
3. “
Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT) vừa bị mất gần 400 triệu đồng tại Long An” (
“Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn”, báo điện tử “VietNamNet” ngày 27-9-2017).
Báo thì họ viết đủ thứ linh tinh, nhưng tôi thì nghe kể trực tiếp từ bà hàng xóm quen, là em họ của bà chị dâu của ông anh kết nghĩa với vợ anh phó cục trưởng này.
Chuyện rằng vợ chồng ông cục phó này cũng hiền lành, cũng chả giàu có gì ghê gớm như những quan chức khác đâu. Họ ở căn nhà nho nhỏ 5 phòng bên ven hồ (Tây), mua được hai căn hộ bên Time City làm vốn dắt lưng cho hai đứa con nhỏ. Cái hôm đó ông ấy đi công tác, bà vợ đóng gói 400 triệu gửi ông cầm vào Sài Gòn giúp đứa em con bà cô đang hoàn cảnh khó khăn, ngày ngày bán bánh cuốn vỉa hè nuôi con mà không đủ ăn. Chả là người học cao, vợ đưa tiền cho chồng cũng vẫn lịch sự bỏ vào phong bì đàng hoàng, còn viết kên và ký ở ngoài hẳn hoi. Nhưng anh cục phó có vẻ rất bất cẩn trong việc giữ tiền, vào tới nơi công tác là vứt cái phong bì vào ngăn kéo khách sạn, rồi lao vào công việc luôn. Đối với một quan chức gương mẫu như anh, công việc luôn là hàng đầu.
Chả bù cho thằng bạn học của của tôi, tuy nhà buôn vàng giàu nứt đố đổ vách,nhưng vợ giao cho giữ đồng nào thì cứ ôm chằm chặp. Năm trước cả lớp bố trí chuyến đi bán đảo Sơn Trà chơi và họp mặt, vợ đưa cho dăm triệu đi để tiêu và phòng thân. Minh vừa sợ vợ, vừa sợ mất tiền, nên bỏ vào cái túi ni-lông mầu không phải đỏ, chả ra hồng, loại mà mấy bà bán xôi hay dùng, rồi đi đâu cững khư khư cái túi ni-lông tiền đó theo người. Nó sợ mất cắp tiền tới mức, khi cả lớp ra biển chụp ảnh, lúc bỏ ra xem mới phát hiện bên cạnh những tà áo dài thướt tha đầy các màu sắc lộng lẫy khác nhau mà chị em diện, thì trên ảnh có anh Minh khư khư đứng đó ôm cái túi ny lon nửa hồng nửa đỏ chụp cùng, miệng cười tươi rói. Đấy, tiền vợ giao là phải giữ như thế.
Đằng này anh cục phó chủ quan bỏ phong bì tiền ở khách sạn. Sau một ngày thanh tra quần quật, rồi ăn uống no căng, rồi karaoke tay vịn, lúc anh quay về phòng thì nó đã cuỗm mất của anh. Sợ vợ, sót của, anh báo công an. Mấy thằng hiện trường vớ vẩn lại phát hiện ra thêm dăm chiếc phong bì nữa. Bọn nó đâu có biết là các cơ quan anh tới thanh tra họ tình cảm lắm, làm việc xong họ hay gửi thư thăm hỏi vợ con gia đình anh, trong bao thư họ thường để ít giấy in hình lãnh tụ trong và ngoài nước để tỏ lòng kính trọng.
Bị mất tiền, anh buồn thối ruột, vậy mà dân mạng nó xúm vào đưa ra biết bao giả thiết ý xấu cho anh, rồi nó còn cười, còn nghi nữa chứ.
Chả bù cho nữ ca sĩ Pha Lê bị cướp túi, mất có ít triệu với tý giấy tờ mà dân mạng nó ào vào an ủi, nó đồng cảm, nó hỏi thăm, nó động viên, đủ trò.
Còn anh, chả nhẽ dân nó ghét quan chức thế hay sao?