MỌI CÁI VẪN TỐT ĐẸP CHO ĐẾN KHI...

Thứ hai - 12/12/2016 06:12

(NCTG) “Nguyên bản bà ấy mua cá của tao, tao nghỉ mới mua của mày, giờ tao đi bà ấy vẫn là khách của tao...”.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Nguồn: daitutintuc.violet.vn

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Nguồn: daitutintuc.violet.vn

1. Cạnh nhà mình có một anh từ nước ngoài về, khiếp có “yếu tố nước ngoài” cũng khác, lịch sự hơn hẳn đám zai Việt Nam “thuần túy”. Gặp ai trong ngõ đi ra đi vào anh cũng gật đầu chào và cười cái cực kỳ thân thiện. Gặp tít ngoài ngõ ngoài cũng thế. Trẻ con, người lớn, người già, ai anh cũng chào…
 
Mọi cái vẫn tốt đẹp cho đến trưa hôm qua, cậu sinh viên sau khi dạy xong cho một em trong ngõ mới lùi xe máy ra. Ngõ chật, nhiều xe đỗ chẳng may bánh sau xe em đâm cái rốp vào đầu xe của anh kia.
 
Tiếng kêu khá to, mình đang nấu cơm định chạy ra thì nghe tiếng anh kia:
 
- Không nhìn thấy à? Mù à?
 
Mình chạy ra thấy mặt anh ấy đỏ phừng phừng đứng chặn giữa ngõ không cho cậu sinh viên ra, cậu sinh viên lúng túng mặt tái xanh không nói được câu gì.
 
- Mẹ mày chứ, mày đi đứng thế à, hỏng hết xe của bố mày - anh ấy cúi xuống lắc lắc cái nhựa đầu xe rồi ngẩng lên trừng mắt nhìn cậu sinh viên. - Mày còn đứng đực ra đấy nhìn à? Không xin lỗi à?
 
Cậu sinh viên lí nhí:
 
- Cháu xin lỗi từ nãy mà.
 
- Có hỏng gì không anh? - mình hỏi vọng ra.
 
- Chưa hỏng chị ạ, mình càng giữ gìn bao nhiêu thì bọn này cứ đâm vào.
 
Và anh cứ thế lèm bèm nói, lèm bèm chửi, chả thấy giống anh lịch sự bao ngày qua tẹo nào cả.
 
Bà hàng xóm đi sang nhà mình thì thầm vào tai mình:
 
- Sao anh ta giọng chợ búa thế em nhỉ? Bao lâu nay lịch sự thế, sao giờ giọng lại thế nhỉ?
 
2. Mình thường mua cá của chị Hiền (tạm đặt tên thế), mua từ rất lâu rồi. Chị nhẹ nhàng, lịch sự và rất khéo. Nhìn thấy xe mình từ xa là chị cười thân thiện, cân cá cho mình bao giờ cũng cân tươi, giá cũng thấp hơn mọi người và chọn cá tươi ngon cho mình.
 
Vậy là đi chợ mình chỉ mua cá của chị ấy thôi. Bỗng cả thời gian dài không thấy chị đâu, những ngày đầu đi rồi về mình không mua cá của ai, nhưng lâu quá không thấy chị bán mình đành mua của chị Lành bên cạnh (cũng tạm đặt tên).
 
Chị Lành cũng như chị Hiền, vui vẻ, hiền lành, dễ tính, thân thiện và cực kỳ chiều khách.
 
Cả thời gian dài mình lại mua cá của chị Lành, đến một hôm đang mua thì thấy chị Hiền, chị chào mình và bảo mai đi bán cá lại. Mình cũng hỏi thăm chị sao lâu nay không đi bán cá, chị nói xây nhà nên nghỉ ở nhà.
 
Mình chị Lành, chị Hiền đứng nói chuyện vui rôm rả ra phết…
 
Mọi cái vẫn tốt đẹp cho đến sáng nay mình đi mua cá, theo thói quen mình phóng xe thẳng vào hàng chị Lành, chị Lành nhìn thấy mình cười rất tươi đứng dậy đon đả chào mời.
 
Bên cạnh chị Hiền cũng chào mình, đon đả đứng dậy và chỉ vào chỗ cá:
 
- Hai nhăm nghìn một cân thôi, hai cân như mọi lần nhé.
 
Quả thực là đẩy mình vào tình thế khó, chưa biết xử trí ra sao, thấy chị Hiền mời chào vậy chị Lành im lặng không nói gì, nhưng đến lần thứ ba chị Hiền vẫn gọi và mời chào thì chị Lành lên tiếng:
 
- Người ta đứng ở hàng nào kệ người ta, sao lại chào mời kiểu đấy?
 
Chị Hiền chả vừa:
 
- Nguyên bản bà ấy mua cá của tao, tao nghỉ mới mua của mày, giờ tao đi bà ấy vẫn là khách của tao.
 
Chị Lành ngồi xuống:
 
- Mua hàng nào là quyền của khách, nhưng khách đang đứng bên này không được gọi khách như thế - rồi chị nhìn mình. - Chị ơi, chị mua gì cho em đi.
 
- Em ơi, mua cá cho chị đi, hai mươi nghìn một cân thôi, tươi lắm - chị Hiền gọi.
 
Mấy người chung quanh nhìn mình:
 
- Mua của ai thì mua đi không hai con này nhảy vào đánh nhau bây giờ.
 
Mình choáng quá không dám mua của ai cả vội đi khỏi hai hàng đó, sau lưng chị Hiền và chị Lành bắt đầu lao vào nhau chửi, chả còn thấy hai chị hiền lành, lịch sự mọi khi đâu nữa cả, chỉ thấy đúng là hai bà hàng cá.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: đời thường
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn