Mình cứ suy nghĩ mãi, có phải như thế không, vì ngay trong một tai nạn mà mình bị, mình thấy quanh mình vẫn nhiều người tốt lắm mà?
Vừa mới đây thôi, mình bị ngã xe, mọi cái xảy ra nhanh lắm mình không xử lý kịp. Choang, đầu mình đập xuống đường, mình thấy mọi thứ trong đầu lộn tùng phèo, lung tung như đang vỡ vụn ra và mình thấy mình lang thang đến một nơi cao dần, cao dần toàn hoa đẹp, đẹp mê hồn.
Rồi, chợt nghe thấy ồn ào, ồn ào lắm và mình rơi hẫng khỏi chỗ hoa đẹp - thấy rất nhiều người xúm vây quanh, chỉ biết là nhiều chứ không nhìn rõ ai cả.
- Tỉnh rồi! - ai đó nói và chung quanh ồn ào lắm.
Mình định nhổm dậy, bỗng có ai đó giữ mình lại nằm dưới đường:
- Không được dậy, nằm yên cho các mạch máu trở lại bình thường, dậy bây giờ đứt mạch máu là chết đấy.
Mình lại thấy đi cùng vài người nữa đến một chỗ toàn cửa hàng và mình xếp hàng, đến mình họ bảo thiếu giấy tờ gì đó và bắt về nhà lấy. Mình rất bực vì cách làm ăn quan cách, đang cáu thì lại nghe tiếng ai đó gọi, lúc đầu mơ hồ sau rõ:
- Chị ơi, chị gì ơi, chị tỉnh lại đi! - ai đó đang cầm cổ tay mình.
Mình lại tỉnh lại, và việc đầu tiên mình giằng tay khỏi tay ai đó giơ ra trước mắt, thấy cái nhẫn vẫn còn, chưa mất là yên tâm. Rồi mình chống tay nhỏm dậy, tiếng ai đó quát rất to:
- Nằm im đấy, muốn chết à?
Mình quờ tay tìm cái túi, ai đó đưa túi vào tay mình, rồi mình nói mình dậy được, ai đó hỏi:
- Chị thấy trong người thế nào? Có dậy được không? Nên nằm yên thì tốt hơn.
Mình nói mình dậy được, một vài người giúp mình đứng dậy, ai đó lại bảo:
- Dìu chị ấy vào vỉa hè.
Mình nói không cần và ngồi lên xe máy, hỏi:
- Vỉa hè ở đâu?
Ai đó bảo:
- Trước mặt chị ấy, chị có đi được không để chúng tôi giúp.
Mình cảm ơn rồi lái xe máy theo hướng dẫn của mọi người. Dựng được xe máy, mình mở cốp lấy điện thoại gọi cho người nhà, ai đó nói to lắm địa chỉ nơi mình đứng và bên kia người nhà mình nghe được.
Mình đút điện thoại lại cốp, cầm chặt chìa khóa ngồi dựa vào cửa nhà và lại thấy mình đi lang thang đến nơi hoa lá cỏ cây đẹp lắm, lúc đó mình nghĩ, có lẽ mình đang chết đấy, nếu mình cứ nằm yên ở chỗ ngã thì chắc chưa chết đâu, tại mình dậy và lái xe vào vỉa hè đấy.
Rồi mình lại tỉnh, có một ai đó đến và chìa ra trước mặt mình:
- Trời rét nhà tôi không còn đá, chỉ có hai viên này chị chườm vào má đi.
Mình cầm lấy, thấy anh ta bọc hai viên đá trong một khăn giấy ướt, mình cảm ơn và đắp hai viên đá lên chỗ má bị sưng. Có ai đó lại đến bên mình:
- Chị thấy trong người thế nào? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?
Mình cảm ơn và nói người nhà đang đến. Lại có ai đó đến đưa một nắm giấy ăn mềm lắm cho mình:
- Cô ơi, cô bị ngã xe à? Cô lấy giấy lau hết bùn ở trên mặt đi.
Cảm ơn người đó, mình cầm nắm giấy mềm lau kính, lau mặt, lúc này mình nhìn rõ mọi thứ hơn, thấy cái mũ bảo hiểm để trên giỏ xe, cái túi đựng máy ảnh được đặt ngay bên cạnh mình, mình nhớ lúc mình lái xe máy vào vỉa hè là mình không cầm túi, vậy ai đó đã cầm túi đặt cạnh mình cho mình.
Mình mở túi ra mọi đồ vật còn nguyên không bị mất gì cả. Nhìn ra xe thấy túi táo cũng đã được ai đó treo vào xe.
Mọi người đã tản đi không còn ai đứng cạnh mình nữa, lúc này mình thấy rất đau ở bắp chân trái, cả bắp chân đỏ lựng sưng vù, một mảng xước rộng to mài từ đầu gối xuống gần ngang bắp chân đang rỉ máu.
- May không bị gãy chân chị nhé - giọng nam từ quán nước cạnh đó nói, - cả cái xe máy đè vào chân trái chị đấy.
Mình nhớ lúc nãy là xe máy được dựng rất ngay ngắn, vậy là mọi người đã dựng xe lên khỏi người mình. Khóe mắt bỗng cay cay, mình muốn nói cảm ơn mọi người nhưng đã chẳng có ai ở đó và mình thì không nhìn rõ mặt ai cả, chỉ nghe thấy tiếng mọi người lào xào thôi.
Đấy, chuyện mới xảy ra trước tết thôi đấy, ở ngã tư Kim Ngưu - Lò Đúc - Trần Khát Chân.
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...