NHẠC NÀO CŨNG NHẢY

Thứ năm - 20/08/2015 14:09

(NCTG) “Cuộc sống là vậy, xã hội là vậy, mình dừng lại mình chết nên mình bơi theo nó thôi”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Bất ngờ gặp anh bạn thân ngày trước, thế là tạt vào một quán cà phê hàn huyên tâm sự. Anh kể cho mình nghe về cuộc sống của anh từ hồi mình và anh mất liên lạc, cũng ba chìm bẩy nổi chín lênh đênh ghê gớm.

Trong vòng có hơn mười năm mà những gì anh phải trải qua kể cũng là kinh khủng, nghe chuyện anh mình cực kỳ thán phục bởi anh đã luôn có nghị lực để vươn lên và vượt qua những trở ngại của cuộc sống.

Anh cười:

- Không vươn lên không được em ạ, mình dừng lại thôi cuộc sống nhấn chìm mình ngay. Em biết không, những năm tháng đó nhạc nào anh cũng nhảy.

Rồi anh kể về những nghề anh đã trải qua để kiếm tiền lo cho cả gia đình, đang kể điện thoại anh reo, anh xin phép mình nghe điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì, anh rất nhã nhặn và hẹn họ một tiếng nữa sẽ gặp nhau.

Dừng điện thoại, anh mở chiếc cặp mang bên mình, lấy ra một phong bì, rồi mở ví lấy một xấp rất nhiều tờ một trăm đô, đếm và cho vào phong bì, dán kín lại.

Xong xuôi anh bảo:

- Em có biết giờ anh đang nhảy nhạc nào không?

Mình đoán:

- Bất động sản?

Anh xua xua tay:

- Nhạc đó anh nhảy từ cách đây mười lăm năm rồi.

Mình cười:

- Em chịu!

- Em chịu là đúng, em không đoán được đâu  - anh giơ phong bì vừa dán lên trước mặt mình. - Tiền đặc xá đấy em ạ.

Mình thốt lên:

- Ồ, em hiểu rồi, sắp mồng hai tháng chín. Hôm qua tivi đưa tin đặc xá 17 nghìn người.

Anh búng tay một cái:

- Giờ anh nhảy nhạc đó đó, ngoài đặc xá, giảm án anh còn lo ở trại nào, mà đã vào trại lại lo ở phòng nào, ăn mâm nào, cách đối xử ra sao, phụ thuộc hết vào tiền em ạ. Xã hội giờ nó là vậy! Nhưng anh làm việc có uy tín, làm được anh mới nhận. Vụ này anh đang làm là quen biết lắm mới lo được đấy, vì sát nút họ mới nhờ, chứ các vụ đặc xá khác xong xuôi từ lâu rồi.

Mình thắc mắc:

- Làm sao anh có thể làm được những việc đó? Anh có ở trong ngành này đâu?

- Quan hệ hết em ạ, anh cần họ và họ cũng cần anh, các bên cùng có lợi. Như bây giờ em gặp anh, em biết anh nhảy nhạc này, chốc nữa em gặp một bạn, bạn kêu người nhà bạn bị gấu mèo đánh đập trong trại, em chỉ cần hỏi bạn có muốn người nhà không bị đánh đập không? Họ muốn - anh búng tay một cái - em gọi điện cho anh, thế là em cũng có miếng rồi đấy. Cuộc sống là vậy, xã hội là vậy, mình dừng lại mình chết nên mình bơi theo nó thôi.

Điện thoại anh lại reo, anh nghe một lúc rồi bảo mình:

- Đấy, anh lại có khách mới đó, chị này mới vào thăm chồng, thấy phải đi đập đá và bị đánh, giờ đang muốn anh lo cho tay chồng làm ở văn phòng, chỗ mát, không phải đi đập đá, không bị gấu mèo đánh.

Anh bấm màn hình điện thoại nhìn giờ rồi bảo:

- Anh phải đi rồi, em nhớ nhé, anh đang nhảy nhạc này, có mối em cứ a-lô cho anh, lo được anh mới nhận. Nhạc này kiếm được lắm. Xã hội nó là vậy, nhạc nào anh cũng nhảy!

Phạm Nga, từ TP. HCM


 
 Từ khóa: đặc xá
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn