PHAO

Thứ tư - 01/01/2014 20:02

(NCTG) “Tao thấy bọn khóa trước bảo đáp án hàng đó không chuẩn đâu, hàng bà Hằng đầu đằng kia đáp án chuẩn cực”.


Minh họa: Internet
 
Con thi hết môn lúc chín giờ sáng thì tám rưỡi hai mẹ con đã ở trường rồi, mình lúc nào cũng vậy, nhất là thi cử luôn phải đến sớm trước cả tiếng cho an toàn, nhỡ đâu tắc đường hoặc hỏng xe thì sao.
 
Tưởng hai mẹ con đến sớm nhất ai dè sân trường đã nhộn nhịp sinh viên đi lại, hóa ra là nhiều lớp thi vào nhiều giờ khác nhau. Con thi có một tiếng nên mình cầm theo cuốn truyện để ở chờ con xong thì đưa về luôn cho tiện.
 
Mình tìm đến ngồi ở một ghế đá còn trống, ghế trước mặt là một bạn đang vừa ăn gói xôi vừa gảy Candy Crush trong iPhone, ghế bên phải là hai bạn nữ đang giơ tay chu mỏ chụp ảnh, ghế bên trái là hai bạn nữ, mỗi người đeo một tai nghe trầm tư thả hồn theo điệu nhạc, chắc thế.

Các ghế đá khác cũng đều có người ngồi, những bạn không tìm được ghế đá thì túm lại một nhóm với nhau nói chuyện. Lạ thay là không thấy bạn nào có vẻ lo lắng cho kỳ thi cả.
 
Mình mở trang sách ra, nhưng quả thực là ồn quá không thể tập trung được, đành gấp lại và đảo mắt tìm xem con mình đâu. Nó kia rồi, đang đứng giữa một nhóm bạn ồn ào. Mình đi ra đó, thấy một bạn đang chia những tập giấy photo cho cả nhóm, miệng nói:
 
- Mỗi đứa năm nghìn nhé, đủ hết cả nhóm mình mười hai đứa.
 
Thằng con mình cũng được chia một tập, nó đưa năm nghìn cho bạn và nhét tập đó vào cặp. Mình hỏi:
 
- Cái gì đấy?
 
- Phao cô ạ!
 
Mấy bạn nữ trả lời rất hồn nhiên và cười rất tươi. Mình nhìn tập giấy chữ nhỏ li ti đặt vừa lòng bàn tay được làm rất công phu nên hỏi:
 
- Thế cháu phải đến sớm lắm để làm cho cả nhóm à?
 
Cô bé ấy vẫn cười:
 
- Không cô ơi, ở hàng photo họ làm sẵn rồi, chỉ việc đến nói môn thi là họ đưa cho luôn, năm nghìn một bộ cô ạ.
 
Bỗng một bạn nam từ đâu chạy tới:
 
- Chúng mày mua phao ở hàng nào vậy?
 
- Hàng photo ngay cổng sau ký túc xá ấy.
 
- Tao thấy bọn khóa trước bảo đáp án hàng đó không chuẩn đâu, hàng bà Hằng đầu đằng kia đáp án chuẩn cực.
 
Thế là cả nhóm nhao nhao lên bàn tán rồi một bạn được cử cùng bạn nam đó chạy rất nhanh đến hàng bà Hằng.
 
Một chút thôi hai bạn quay về, tập lúc nãy được thu hồi lại, tập mới được chia ra với lý do cho khỏi lẫn lúc thi.
 
Mình hỏi nhỏ thằng con:
 
- Con cũng quay phim à?
 
Nó nhìn ra chỗ khác nhưng trả lời đủ mình nghe:
 
- Con học hết rồi.
 
Gần 9 giờ cả nhóm chào mình rồi đi vào lớp, dần dần sân trường vắng lặng không còn bóng sinh viên, mình cũng ngồi đọc được sách đến lúc con ra lúc nào không biết. Mình hỏi có làm được bài không, con bảo làm ngon vì môn này là môn tủ của con, con đã làm thuyết trình rồi nên không có gì trở ngại cả. Và, không đợi mình hỏi nó bảo:
 
- Đại học thi buồn cười lắm mẹ nhé, thầy giáo mặc kệ sinh viên quay bài, chả nhắc gì cả, mà có nhắc cũng không bắt, sinh viên muốn làm gì thì làm.
 
- Thế con có làm gì không?
 
- Cho đến giờ phút này thì con chưa, nhưng trong một phòng thi mà ai cũng quay phim thầy giáo không nhắc, không thu tài liệu thì sau này con chưa biết.
 
Hai mẹ con mình im lặng suốt cả chặng về, mãi đến khi vào nhà nó mới lại hỏi mình:

- Mẹ ơi, thế bỏ công thi đỗ đại học như thế này thì để làm gì nhỉ?

Dạ Lý, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn