HÃY MỞ MẮT TO KHI HÔN!

Thứ tư - 15/01/2014 18:07

(NCTG) “Thường chúng ta chẳng bao giờ có lỗi, chỉ là vấn đề thời gian cứ thường khiến phụ nữ chúng ta già nua đi một cách ngậm ngùi thôi”.


Minh họa: Internet

1. Một hôm có ông bạn về Hà Nội, rủ đi ăn với vợ chồng ông ấy, cả năm mới gặp lại nên mình nhận lời ngay. Ai ngờ tới nơi hẹn, người vợ của ông ấy là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, trẻ măng, xinh đẹp, chứ không phải người vợ già hơn năm mươi bệ vệ của ông bạn. Ông bạn mới cưới vợ và mời rất ít để tránh thị phi. Sau đó, ông mới “ma-ra-tông” đi giới thiệu vợ trẻ với mọi người theo kiểu hẹn riêng từng người đi ăn để làm quen thế này! Thôi cũng thông cảm cho nỗi khổ của một đại gia tiền nghìn bạc vạn trong tay mà lại sẵn tính si tình.

Ông bạn thì vẫn thế, vẫn béo gấp đôi yêu cầu, già tới mức hẳn hai mươi năm nữa ngoại hình của ông bạn cũng sẽ chẳng thay đổi lớn. Mình đủ tế nhị để không một chút tỏ ra ngạc nhiên, làm ra vẻ đây là lần đầu tiên biết mặt vợ ông bạn. Mình nghĩ cô gái xinh đẹp kia hẳn cũng chịu đủ dèm pha rồi. Mà cái giống si tình, nhiều khi có phải chỉ một người si tình là thành chuyện của cả đôi đâu. Mà bạn mình giàu thế, tính sởi lởi thật thà thế, nói chuyện có duyên đến thế, lãng mạn đến thế... chả lẽ không xứng đáng được cô chân dài yêu hay sao?

Ngay cả mình, cảm tình với ông bạn chỉ vì lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy hồ hởi mang tặng mình một chai rượu mà mình trót khen là ngon. Nào ngờ vừa cầm lên, ông ấy tuột tay, chai rượu tụt khỏi vỏ hộp rơi xuống đất vỡ toang, mặt ông ấy tẽn tò và đáng thương ghê. Dù ông ấy có thể gọi mang cả hầm rượu ra tặng luôn lúc đó, dù mình chỉ khen lấy xã giao, nhưng đó là ấn tượng về một người không đến nỗi tệ!

Người không đến nỗi tệ ấy sau này chứng minh thực sự không đến nỗi tệ. Cho đến hôm, ông ấy dắt đến trước mặt mình một cô gái trẻ mà cứ mỗi lần nhìn cô ấy, trước mắt mình chỉ hiện lên hình ảnh người vợ già / người vợ cũ / người vợ đã tụt khỏi vị trí và vỡ toang trong đời ông bạn. Sao mình lại chỉ nghĩ đến một người không có mặt trong bữa ăn vui vẻ ấy nhỉ?

Chắc tại mình nghĩ, bà vợ ấy có thể cũng từng yêu ông chồng ấy rất nhiều. Hoặc là ngược lại, ông ấy đã từng yêu bà ấy rất nhiều.

Thường chúng ta chẳng bao giờ có lỗi, chỉ là vấn đề thời gian cứ thường khiến phụ nữ chúng ta già nua đi một cách ngậm ngùi thôi.

2. Mươi năm trước, ông cụ nhà mình tìm được người đồng chí đã sát cánh kề vai nửa thế kỷ từ thời Điện Biên Phủ, thật là quý hóa quá. Thế là một ông bỏ một số vợ và một ông chết một số vợ ngày nào cũng phải đến nhà nhau, gặp mặt để tâm sự chuyện đời. Ông tiền khởi nghĩa ngồi trút bầu tâm sự với ông lão thành cách mạng.

Mình cũng lon ton đến hóng, thấy bạn bố là một ông hưu trí gầy gò, ở một mình trong gian nhà tập thể Giảng Võ, nuôi một con chó Nhật cũng gầy gò. Của đáng tội, con chó gầy được ôm, được chải lông, được thắt nơ đỏ trên cổ, nơ hồng trên đầu, được buộc tóc bằng dây chun, nhìn cũng đỏm dáng hơn chủ. Nhưng cảnh một ông già tám mươi tâm sự suốt ngày với một con chó, kể cũng khổ. Đời người còn gì cô quạnh bằng, sống giữa đám đông mà như sống giữa sa mạc.

Được một thời gian, có một cô đồng nát ngày ngày gánh hai sọt rách đi qua khu Giảng Võ, tình nguyện ngồi tâm sự với ông cụ kia, tình nguyện ngồi chải lông, tết tóc, buộc nơ, hót cứt cho con chó kia. Có vẻ quý hóa lắm. Bạn bố mình vui hẳn lên. Ban đầu cho cô ấy gửi đôi sọt vào sân nhà buổi tối. Sau mời cô ấy vào ăn một bữa cơm rau. Sau nữa ông cho cô đồng nát thuê luôn cái buồng trong mà ở. Xong chả biết thế nào, hình như tiền nhà chả lấy, còn cho ngủ luôn cùng giường cho nó ấm. Lỗi tại mùa đông miền Bắc thật rét mướt!

Con chó thật là vui và hạnh phúc. Hôm mình chở bố đến chơi với bạn bố, thấy con chó Nhật béo phì và lười biếng nằm ệch ra giữa nhà. Cả đời mình chưa bao giờ thấy một con chó Nhật béo tới mức không đi được và không sủa được, nặng hơn đồng loại cả chục ký, gờ cửa chỉ cao 2 cm nó cũng không thể bước được qua, chỉ biết đứng ở đó sủa lịch bịch, lịch bịch.

Được hơn năm! Cô đồng nát thông báo, em phải về quê nuôi mấy đứa con của em với… chồng em! Còn ông già tám mươi và con chó, cô không có ý kiến gì! Cô chỉ bảo rằng, em muốn xin một phần lương hưu hàng tháng của bác! Coi như đền bù danh dự cho em trong thời gian qua.

Thế là từ đó (cho đến tận bây giờ), mỗi tháng vào ngày ông cụ lĩnh lương hưu, của đáng tội giờ cũng được chục triệu, cô lại bắt xe khách từ quê ra Hà Nội, tới Giảng Võ. Có nhiều khi từ bến xe cô tới thẳng nhà người phát lương, lĩnh luôn lương hộ ông cụ!

Mình không dám chở bố mình qua nhà ông bạn bố để tâm sự nữa. Mình sợ nhìn thấy một con chó béo tới mức không cần thiết, và một ông già cô đơn chất thêm uất ức sự đời.

Này những kẻ si tình, hãy mở to mắt ra kể cả trong lúc hôn nhau!

Trang Hạ, 2013


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn