Ò Ò E Í…

Thứ hai - 09/12/2013 22:55

(NCTG) “Cha ơi vậy là chúng con mất cha rồi”… ò ò e í… í í e ò… Năm giờ sáng đã phải bừng tỉnh vì tiếng khóc có nhạc đệm thảm thương như vậy của những người trong đội kèn trống đám ma trong đám tang nhà ngõ trên.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: Internet

 
Cách khá xa nhà ấy nhưng suốt ba ngày ba đêm qua nhà mình bị tra tấn bởi tiếng kèn trống được kích hoạt qua âm-ly cho nó to từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Nỉ non nhất là vào buổi đêm, bên đó có chương trình khóc bằng thơ có nhạc ò ò e í.... í í e ò đệm. Mình không hiểu thuật ngữ chuyên môn gọi việc này là gì, nhưng cứ gọi dân dã là “khóc mướn”.
 
Hết giọng nữ khóc than nỉ non thảm thiết, đến giọng nam cũng nỉ non không kém. Ban ngày có thể đi làm nhưng đêm thì ai cũng ở nhà, không nhà nào thoát được. Nhà nào cũng đóng kín cửa, dừng hết mọi hoạt động vì có bật tivi hay loa đài cũng không lại được với kèn trống được kích hoạt hết cỡ bên đó, mà đôi khi lại thành tự tra tấn mình vì hỗn âm thanh.
 
Mọi người trong xóm ra vào nhìn nhau lặng lẽ, gật đầu chào nhau cái rồi vội vã đi việc của mình hoặc chui vào nhà đóng cửa, không nói chuyện, không kêu than, cam chịu và chấp nhận. Nhà có trẻ nhỏ thì mang đi sơ tán ở nhà họ hàng, người già thì ở lại, cứ đóng kín cửa cho đỡ.
 
Không một ai dám nói một câu nào và mình cũng vậy, ai cũng nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, đám tang là cái cuối cùng của một đời người nên… chịu đựng thôi.

*
 
Chỉ còn mấy phút nữa thôi con mất cha vĩnh viễn rồi cha ơi”… ò ò e í… í í e ò…. tiếng của cô trong đội kèn trống lại nỉ non vang lên cùng dàn nhạc đệm….
 
À, vậy là chắc hôm nay sẽ đưa tang đây, ngày thứ tư rồi mà. Mình ong hết cả đầu, đau kinh khủng và sợ âm thanh. Lại dậy và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
 
Hơn bảy giờ sáng mình dắt xe ra cổng đúng lúc một bà già trong ngõ đi qua, cùng lúc ấy tiếng phèng phèng lại vang lên. Bà già nói bâng quơ:
 
- Phèng phèng rồi đấy, vậy là chuẩn bị đưa ma rồi!
 
Mình chào bà nhưng cũng không dám ý kiến gì vì sợ bị mắng. Bà dừng lại nói với mình:
 
- Tôi dặn con cháu rồi cô ạ, sau này tôi chết mang ra Phùng Hưng cô ạ, sạch sẽ văn minh. Ba ngày ba đêm thật là kinh khủng!
 
Rồi bà lại đi tiếp, cái lưng còng còng giữa con ngõ nhỏ. Tiếng phèng phèng vẫn tiếp tục vang lên hối thúc, vội vã…
 
Nhà cao cửa rộng cha không ở, cha ra đồng không mông quạnh cha ở cha ơi”…. ò ò e í... í í e ò… thảm thiết, thê lương…

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn