Minh họa: Bích Ngọc
Mình định đổi nhà, nhưng đang loay hoay vì chưa làm bao giờ. Mỗi người khuyên một ý. Người thì báo bán được nhà rồi hãy đi mua, chứ giờ xem được nhà ưng ý mà nhà đang ở chưa bán được thì mất thời gian ra. Người lại bảo “thăm ván bán thuyền”: phải đi xem nhà đã, rồi đồng thời cùng bán. Chứ bán xong mà chưa xem cái nhà nào thì ở vào đâu.
Phân vân mãi, thấy ai nói cũng có lý, rồi mình quyết định đăng báo bán nhà. Mấy bạn khuyên mình “thăm ván bán thuyền” thì bảo mình có mất gì đâu, đăng báo cứ việc đăng còn mình cứ đi xem nhà xem có cái nào ưng ý không.
Mình đồng ý. Ngay lập tức được bạn bè giới thiệu cho một loạt nhà đang cần bán, với những lời nhắn nhủ:
- Nhà này rẻ lắm, nó đang nợ ngân hàng nên giờ mình ép giá nào nó cũng bán. Tao không có tiền, chứ có tiền tao cũng ôm.
- Nhà này cũng rẻ, có hai ông bà già họ không ở đây muốn về gần con cái.
- Mua nhà thời điểm này là cực kỳ hợp lý vì giá nhà đang hạ lắm.
- Bla bla bla bla...
Bạn mình rất nhiệt tình bỏ cả buổi chiều dẫn mình đi xem một loạt nhà. Đầu tiên là nhìn từ ngoài vào xem địa thế thế nào, ngắm nghía hướng xem ưng cái nào sẽ gọi điện cho chủ nhà cái đó.
Xong bạn dẫn mình vào một nhà, có hai ông bà già. Ông già ra mở cửa mời hai đứa vào rồi bảo:
- Giờ tôi chán bán nhà lắm rồi!
Chả cần đợi mình hỏi, ông bảo tiếp luôn:
- Cứ bao nhiêu người vào xem rồi đi, ai cũng vào ngắm nghía hết mọi nơi trong nhà, chỉ chỏ bàn luận, trả giá, nhưng rồi đi chả bao giờ quay lại.
Cô bạn mình vội nói:
- Bác yên tâm, cô bạn em là người tử tế, mua là mua.
Mình nhìn bạn không kịp phanh, mình đã bán được nhà đâu mà nói mua, đây là đang đi xem thôi mà?
Bà vợ bê nồi cơm điện đi qua chõ vào kể lể:
- Tháng trước có một đôi ở Tây Hồ vào xem, trả giá xong rồi nói hôm sau đến đặt cọc. Làm gia đình tôi lại nói với cái nhà mà mình định mua là cũng chuẩn bị đặt cọc. Hôm sau thì họ không đến nhưng họ gọi điện lại nói là đang tháng Ngâu không đặt cọc vội, họ hẹn đầu tháng Tám họ đặt cọc. Vợ chồng tôi lại gọi điện cho cái nhà định mua nói là khách lại chưa đặt cọc. Thế rồi tôi đợi đến tháng Tám chả thấy ai quay lại, giờ sắp hết tháng Tám rồi còn gì. Nhà kia thì họ lại giục, không họ bán cho khách khác. Mà nhà này chưa bán được làm sao mua nhà kia được.
Ông chồng chen vào:
- Thế nên mình như người lừa đảo ấy cô ạ.
Cô bạn thấy mình há hốc mồm nghe vội giải thích:
- Ông bà muốn bán nhà đây, mua nhà cạnh con cái cho nó gần con cái, nhưng vì không sẵn tiền nên phải đợi bán nhà này mới mua được nhà kia.
À, vậy là họ cũng giống mình. Mình vội bảo ông bà:
- Nhà kia họ cũng chưa bán đâu hai bác yên tâm, vì nếu họ có tiền họ đã mua nhà khác và để nhà đó rồi. Vậy là họ cũng đợi bán được nhà đó mới mua nhà kia. Hi hi, thành vòng tròn hay phết.
Ông chồng rót nước mời mình và bảo:
- Thế nên bao giờ có tiền hẵng đi xem nhà, cho đỡ mất thời gian cả hai bên. Nếu cô có sẵn tiền rồi thì cô mua luôn.
Mình lắc đầu và bảo với ông bà là mình cũng như ông bà, giờ phải bán được nhà đang ở mới có tiền mua nhà khác. Nói chuyện một lúc mình xin phép ông bà đi về.
Sau một buổi chiều mình đi xem khoảng 4 cái nhà và cái nào cũng trong tình trạng như của ông bà kia và cũng như mình. Đều đang muốn bán cái đang ở để mua một cái khác, và tất cả cùng đang chờ có người mua nhà của mình để còn mua cái mà mình đã ưng ý.
Tối, di động mình reo liên tục, toàn số lạ mình không nghe, nhưng rồi chồng mình bảo, có khi là người mua nhà đấy, nghe đi. Ừ nhỉ, mình đăng báo bán nhà mà. Vội vồ lấy cái điện thoại và nghe:
- A-lô, có phải chị đang định mua nhà không? Tôi có một căn ở... vậy khi nào chị rảnh mời chị đến xem nhà nhé.
- A-lô, xin lỗi có phải chị N. không? Tôi thấy bạn A. nói chị đang định mua nhà, tôi có một căn....
- A-lô...
Toàn điện thoại của người cần bán nhà. Cho đến hôm nay, sau một tuần đăng báo bán nhà thì chỉ có khoảng 3 cuộc gọi đến nói về việc bán nhà của mình, nhưng đều là của các website mời chào đăng quảng cáo trên trang của họ. Còn đâu toàn điện thoại gọi mình đi xem nhà họ đang muốn bán.
Buồn ghê!