TRÊN TRIỀN ĐÊ

Thứ tư - 13/11/2013 11:58

(NCTG) Suốt dọc đê có rất nhiều người mang sản vật của vườn ra bán, nào chuối, đu đủ, sắn, khoai, khế, ổi, ngô... nói chung vườn có gì là họ mang bày ra đó bán. Đi từng đoạn đều thấy họ ngồi như thế trên triền đê, phần lớn là những bà già, thi thoảng có vài chị trẻ hơn chút.


Minh họa: Internet
 
Chợt mình thấy có hàng bán củ dong, vội quành xe lại đỗ luôn trước hàng đó. Một bà già, già lắm, còng lưng xuống, mắt đeo kính to đùng, bày củ dong và củ sắn trên một bao tải trải ra trên triền đê.

Hai bên cạnh bà là hai chị trẻ hơn, một chị bán ngô và một chị bán khế, ổi - ngô đặt thẳng xuống nền xi măng của triền đê còn khế và ổi để trong một mẹt. Mình chỉ thấy ngạc nhiên là đê rất rộng mà sao ba người lại ngồi sát vào nhau thế này?
 
Mình hỏi bà:
 
- Củ dong bà bán thế nào vậy?
 
Bà già cầm củ dong lên cho mình nhìn:
 
- Dong nhà bà vừa đào, mỡ và dẻo lắm con ạ. Bà bán mười hai nghìn một cân.
 
Mình trả giá với bà:
 
- Mười nghìn bà nhé!
 
Chị bán khế bên cạnh nói luôn:
 
- Sao trả rẻ thế em, bình thường bà bán mười lăm nghìn một cân đấy, bà già chả trả thêm lại còn trả bớt.
 
Chị hàng ngô bên cạnh cũng đế vào:
 
- Đúng rồi, thấy bà già thế này ngồi bán thì không trả thêm cũng nên mua đủ chứ lại còn mặc cả làm gì. Lúc trưa bà bán mười lăm đấy em ạ. Em trả bà mười lăm nghìn một cân đi.
 
Bà già ngồi giữa hết nhìn chị bán khế, sang chị bán ngô rồi nhìn mình. Bà giơ tay định nói gì với mình thì chị bán khế lại bảo:
 
- Em lấy mấy cân để bà nhặt.
 
- Mua hết cho bà về đi, sắn của bà cũng ngon lắm – chị bán ngô bên cạnh lại đế vào.
 
Bà già vẫn định nói gì với mình nhưng mỗi khi định mở miệng thì lại bị chị bán ngô hoặc bán khế nói át đi khiến bà không nói được. Mình cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng không biết là chuyện gì, nên nói với bà già:
 
- Để khi khác cháu mua vậy.
 
Và nổ máy, nhưng khi vừa vào số thì bà già nói được:
 
- Cô ơi!
 
Xe mình cũng kịp đi quá chỗ mấy người bán hàng khoảng ba mét, mình dừng lại vì nghe sau lưng tiếng bà gọi:
 
- Tôi bán cho cô mà.
 
Thấy mình dừng lại và đang tìm cách lùi xe, bà đứng hẳn lên, cố cho cái lưng thẳng ra, rồi nói rất to và dõng dạc:
 
- Cô đứng nguyên đó, cô đứng nguyên đó đừng lùi!
 
Hệt như một mệnh lệnh nên mình không lùi nữa mà cứ đứng nguyên đó, mình xuống xe nhìn bà. Bà cụ ngồi hẳn xuống, nhặt từng củ dong bẻ đốt cuối rồi bỏ vào túi, mình nói với bà lấy một cân.

Bà gật gật đầu và cứ bình tĩnh nhặt từng củ một bẻ đốt cuối vậy đến lúc ước chừng đủ cân bà cho lên cân cân. Rồi bà xách túi lên, nhưng lại cúi xuống nhặt thêm củ nữa bẻ đốt cuối cho vào túi, sau đó mới tất tả chạy ra chỗ xe mình đứng:
 
- Cho thêm củ nữa cho nó tươi cô ạ.
 
Mình cầm túi, cảm ơn bà và đưa tờ hai mươi nghìn cho bà, bà trả lại mình mười nghìn, mình bảo:
 
- Bà trả thừa à?
 
Bà xua xua tay:
 
- Không, tôi bán có mười nghìn một cân thôi cô ạ, bọn chúng nó cứ mồm lăm miệng mười tôi không thể bán được hàng đâu cô. Từ trưa đến giờ ai dừng lại nghe chúng nó nói là đi thẳng hết. Giờ tôi mới bán được hàng đấy. Cảm ơn cô nhé, cô đi đi thi thoảng qua mua hàng cho tôi đắt hàng, tôi quay lại bán hàng đây còn về, chiều muộn rồi.
 
Cái lưng còng còng lại tất tả quay lại ngồi vào giữa chị bán khế, ổi và chị bán ngô, bé nhỏ, cam chịu.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn