NHÂN LÚC KẸT XE

Thứ tư - 16/10/2013 00:54

(NCTG) “Mặt chàng đờ đẫn vì tập trung trí lực và khoái lạc thể chất. Mắt chàng hơi lim dim nhưng vẫn không chắn nổi những tia lửa đầy nhục cảm. Một góc miệng chàng hơi nhếch lên, run run, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố mà tôi vẫn cảm nhận được một tiếng rên khe khẽ của chàng”.


Minh họa: Internet

Ngày thu nắng đẹp, đạp xe lòng vòng, ngẫm nghĩ toàn chuyện linh tinh cho nhẹ đầu. Ví dụ: Thành kiến quả là một thứ tai hại, người dân đôi khi có ác cảm với công an, chắc cũng chỉ vì vài lần bị phạt xe hay ra cảnh sát phường xin dấu má chi đó không suôn sẻ, v.v...?  Trời ơi, mình có lỗi gì thì mới bị người ta cự nự chứ? Tự dưng ai gây sự làm chi?  

Qua đoạn gần Văn Miếu xe cộ kẹt cứng, tôi dừng xe một đoạn khá lâu kề sau một ô tô tải chở đầy cảnh sát trẻ măng, trông anh nào anh nấy mặt mũi sáng láng, thủ thỉ trò chuyện, tóc tai gọn ghẽ, râu ria nhẵn nhụi, cảnh phục phẳng lì, nghiêm túc một cách duyên dáng, đáng yêu mà vẫn uy nghi. Có bị gí súng vào đầu, tôi cũng không tin một khuôn mặt như thế mà lại có thể nói năng sỗ sàng với người dân, hay thậm chí gian manh thu tiền phạt không lấy hoá đơn.  

Đang tự nhủ: Có thế chứ, thành kiến quả là một thứ tai hại. Từ nay mình sẽ nhìn đại diện của công quyền bằng cặp mắt khác hẳn.

Thì đúng lúc đó, chàng cảnh sát thanh tú ngồi sau chót trên thùng xe đưa tay làm một cử chỉ...

Một cử chỉ mà lẽ ra người ta không nên thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật trên phố phường đông đúc.

Nhưng có lẽ chàng là con người của bản năng nên không biết gì đến xung quanh. Romeo lúc này chỉ còn nhìn thấy Juliet, Ngưu Lang đang khấp khởi lao đến điểm hẹn với Chức Nữ, Chử Đồng Tử nín thở nhắm nghiền mắt tận hưởng làn nước mát rót xuống từ tấm thân ngọc ngà của Tiên Dung – tôi khó tìm được sự so sánh nào sát hơn.

Ngót mười phút đằng đẵng, tôi bất đắc dĩ phải hồi hộp chứng kiến cử chỉ của chàng. Mặt chàng đờ đẫn vì tập trung trí lực và khoái lạc thể chất. Mắt chàng hơi lim dim nhưng vẫn không chắn nổi những tia lửa đầy nhục cảm. Một góc miệng chàng hơi nhếch lên, run run, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố mà tôi vẫn cảm nhận được một tiếng rên khe khẽ của chàng. Mặt chàng hơi ngước lên, chếnh choáng sát điểm bị mọi giác quan bỏ rơi, như đang cơn nắng hạn bị chạm vào G-Spot để đổ mưa rào.   

Không phải cái mà trong “Kinh Cựu Ước” (chương 38 Sách Sáng Thế) người ta gọi đó là nỗi điếm nhục của Onan, rồi thì bị hậu thế hiểu lầm mà dịch qua tiếng Hán-Việt thành thủ dâm, hay trong dân gian quen gọi là “xóc lọ” hay tế nhị hơn là “tự sướng”.

Không, dĩ nhiên, chàng không làm thế.   

Chàng chỉ ngoáy mũi.

Rồi rất tự nhiên, như người Hà Nội vốn dĩ vẫn vậy từ ngày nhận được “Chiếu dời đô”, chàng lãng đãng búng cái sản phẩm hữu cơ ghê tởm đó xuống đầu nhân gian đang lầm lì nhẫn nhục đợi qua cơn kẹt xe.

Lê Quang, từ Hà Nội – Ngày15-10-2013


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn