HAI MÀU KÝ ỨC

Thứ ba - 17/02/2026 03:54

(NCTG) “Bởi vì không khí ngày Tết, việc nấu nồi bánh chưng… những phong tục, truyền thống không phải là hủ tục sẽ tạo nên ký ức đẹp của cộng đồng. Nó là ánh lửa trong lòng mỗi người” - tác giả Hàm Anh.

Tác giả tại Quảng trường Széchenyi (TP. Pécs, 12/2/2026) - Ảnh: Hajni (NCTG)
Tác giả tại Quảng trường Széchenyi (TP. Pécs, 12/2/2026) - Ảnh: Hajni (NCTG)

Tết nhất, ở xa quê mình thấy người Việt nhớ tới bánh chưng và tổ chức gói cùng nhau rất rôm rả. Cảm tưởng như không có chuyện gói bánh này thì cái Tết xa quê mất nhiều ý vị.

Và thế là mình thử nghĩ lại, mình cảm thấy như thế nào về Tết và bánh chưng?

Ừ, có phải “cái gì đã qua sẽ trở nên thân thương” như cụ Pushkin thông thái và hóm hỉnh đã viết không nhỉ? Mình cũng nhớ ký ức nấu bánh chưng ngày Tết, nhớ phố phường ngày Tết nhưng nỗi nhớ và ký ức của mình luôn luôn là hai màu sắc đối nghịch nhau. 

Tuổi thơ của mình là trọn vẹn thời bao cấp. Nhưng thoạt tiên mình vẫn còn sướng lắm vì chưa cải cách công thương nên bà mình còn giàu. Mỗi khi giỗ chạp làm to như nhà người ta đám cưới. Mình chỉ cần cầm cái quạt phe phẩy đuổi ruồi cho các bà các mẹ là sẽ được lén lút dúi cho ngay một cái đùi gà “ăn trước” vì con đầu cháu sớm. Và tất nhiên có đùi gà rồi là mình chạy biến đi chơi cùng các anh chị em họ lít nhít hơn mình đôi ba tuổi.

Nhưng cái thời sung túc ấy thoáng qua thôi. Ngay sau đấy đứa trẻ là mình thấy mọi sự dần dần thay đổi, nhà như có đám tang, bà, mẹ và mọi người thì thầm, mỗi người toé đi mỗi hướng, tha lôi về những thứ linh tinh chả biết để làm gì. Cứ mỗi lần cơn dông đen tối ấy đến là một lần tuổi thơ của mình u ám dần đi… Sau này thì mình hiểu bà mình dần phá sản sau mỗi cuộc cải cách công thương và đổi tiền.

Bà bán lại cửa hàng khô có tiếng một thời ở chợ Đồng Xuân về phố mở cửa hàng bán đồ vặt. Nhà mình cứ nghèo khó dần đi. Không còn cảnh cỗ bàn tấp nập, bà ngồi trên phản gỗ lim cười nói sang sảng, ăn xong, mình sẽ mang khay nước có lát chanh để bà rửa tay. Các bộ đồ đồng, bát đĩa quý giá cũng dần biến mất… Ấy là khi mình bắt đầu có ký ức về việc nấu bánh chưng. Chắc là khi ấy mình mới đủ lớn để tham gia vào công việc hệ trọng trong năm ấy.
 
Ký ức Tết thời bao cấp - Ảnh tư liệu
Ký ức Tết thời bao cấp - Ảnh tư liệu

Và mình nhớ là mình rất GHÉT nó! Nồi bánh chưng làm mẹ lo thắt ruột vì khi ấy bà đã phá sản rồi nên nhà mình phải tự sống. Bố đi bộ đội xa nhà, mẹ chỉ làm cán bộ nhà nước, không còn là cháu bà “tiểu tư sản” nữa, mình không còn được ăn thịt gà, áo quần súng sính ngày nhỏ đã chật, bà không có tiền mua cho nữa mình bắt đầu mặc quần áo xấu xí và đôi khi phải mặc đồ vá đến trường. Và mình nhớ là mẹ vất vả đầu tắt mặt tối làm thêm để chu cấp cho gia đình.

Gần Tết, mẹ quen đâu đó mua về rất rất nhiều bì lợn, cả nhà sẽ hì hụi lọc mỡ, rán mỡ, xử lý bì để làm bóng… Sân nhà lúc nào cũng trơn nhẫy mỡ. Vất vả lo toan khiến người lớn chẳng còn ai để ý đến mình nữa. Rồi cái ngày chuẩn bị nấu bánh chưng cũng đến. Nhiệm vụ của mình là ngâm đỗ, gạo, thay nước, rửa lá dong. Ngày Tết thời tiết hồi trước rất lạnh, mình bé tý, tầm 8-9 tuổi gì đấy, cứ mùa Đông là dị ứng nhưng vẫn phải ngồi rửa lá gẫy cả lưng, đôi tay dị ứng sưng phồng, ngứa khủng khiếp. Có năm mình phải đi cấp cứu vì dị ứng mà vẫn rửa lá dong, dị ứng lan khắp người, mình không thở được.

Mình còn nhớ có năm mẹ mệt quá, đổ nước vào nồi  bánh bị trượt bỏng hết chân! Mình nhìn những chồng bánh chưng để nén cho rền bánh với con mắt thờ ơ. Chỉ là công việc khổ ải đã chấm dút. Cũng có ăn miếng bánh nhỏ méo nhất nồi nhưng không nhớ có ngon không? Nhưng bà và mẹ thì vẫn tự hào lắm vì nhà mình vẫn gói nhiều bánh chưng, rền xanh và nhiều đỗ thịt. Rồi bắt đầu là màn lên danh sách đem biếu. Bà mình vẫn giữ cái sỹ diện của một bà chủ xưa kia… Mình thì nhìn những cái bánh chưng cả nhà đã vất vả đến thế dần biến mất, chả hiểu mọi sự khổ ải có nghĩa gì?

Việc nấu bánh chưng trở nên có đôi chút thi vị với mình là mãi sau này khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, với sự tháo vát và chăm chỉ của mình, mẹ đã có khả năng lo nồi bánh mà không quá khốn khó như xưa. Mình vẫn phải rửa lá và đãi đỗ nhưng mình đã lớn hơn rồi, không còn thấy là cực hình như hồi bé. Mình chẳng bao giờ biết gói bánh cũng là vì cái chân rửa lá đãi đỗ nặng nhọc đã giao cho mình nên mẹ cho mình ngủ, không phải thức gói bánh.
 
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Mình ngủ rất ngon trong tiếng nói cười của mọi người, người này trêu người kia “gói thế thì mai bánh nó phòi ra tự ăn nhé”, “ối giời ơi bốc đỗ bốc thịt thế kia thì cái bánh ấy chắc phải đánh dấu rồi”… Và vì mình đã được ngủ hồi tối nên mình sẽ vào đội trông bánh qua đêm. Còn đọng lại trong mình là ánh lửa trong bóng tối và mưa Xuân lây phây - nó có một cái gì đó không thể mô tả thành lời. Như một dòng chảy nước cam lồ qua toàn bộ thân tâm, trí não.
 
Cuộc sống khi đã bớt đói khổ, dằn vặt nhau bắt đầu lên hương. Mình đã biết hít hà mùi bánh chưng mới vớt, thấy được vẻ đẹp của những chiếc bánh xanh mướt vuông vức sẽ không phải biếu ai vì đời sống khá hơn rồi nhà ai cũng nấu bánh. Và mình còn nhớ mãi, khi bước ra từ quầng sáng củi lửa trong đêm, ông anh họ mình kêu lên với mẹ: ô, cô ơi hoá ra con bé này rất xinh! 

Vâng, thế đấy, ánh lửa và ấm no làm cho con người bớt phần xấu xí, thêm phần xinh đẹp. Người ta nhiều khi chỉ vì đói nghèo mà trở nên keo kiệt, hằn học, so bì nhau. Cái ngày xưa của chúng ta khi qua đi rồi giờ trở nên thi vị hoá. Mình rất thông cảm nếu như với một số người nào đó thì câu chuyện lại ngược lại, những ký ức khổ đau tồi tệ vẫn theo họ mãi. Quá khứ chẳng có gì ngoài đói nghèo và u mê. 
 
Nhưng mình vẫn muốn nói rằng thực ra không hẳn vậy. Ngay cả cái thời lao đao nhất mình vẫn nhớ được nhiều kỷ niệm đẹp - vẻ đẹp đơn thuần của một đời sống chưa bị vật chất hoá hay nói cho đúng hơn đói nghèo và bi kịch cũng là phép thử để tình người phát sáng. Mình vẫn không bao giờ quên tiếng pháo tép pháo đùng vừa tai không thành tệ nạn như sau này. Mùi xác pháo và tiếng pháo nổ chộn rộn trong lồng lộng đất trời đêm 30 là ký ức không thể quên đối với mình.
 
Biểu tượng Tết một thời - Ảnh: Internet
Biểu tượng Tết một thời - Ảnh: Internet

Bà mình mặc áo dài gấm, quấn khăn nhung đen rì rầm cầu khấn. Giao thừa của ngày xưa thật linh thiêng. Rồi buổi sáng mùng Một không ai được cãi nhau, trẻ con chắc chắn không bị mắng, được ăn gà luộc và xôi gấc cúng hồi đêm. Bà sẽ bảo pha phin cà phê, bà thích thế, ăn với mứt dừa và chơi tam cúc đến tận bữa trưa… Buổi chiều cả nhà sẽ ăn mặc chỉnh tề đợi đón vị khách đầu tiên (thường là đã được bà chọn tuổi và hẹn trước).

Trẻ con được dạy dỗ ngoan là không được xông ra khi khách đến. Khách phải gọi hỏi, người lớn phải cho phép thì tụi mình mới rời khỏi chỗ nấp với ngóng trông chạy ra bẽn lẽn nhận lì xì. Nhưng mà nhận xong là chạy vào rút ngay tờ tiền ra xem. Ấn tượng là không biết giá trị của tiền nhưng cứ tiền mới là thích, vả lại đằng nào cũng phải nhét lợn chứ không được tự ý tiêu. Sau một vài năm lợn béo người lớn sẽ cho đập lợn để mua một món đồ mà đứa trẻ cần…

Và như thế, thực ra cái ngày xưa ấy đan cài đau thương và ấm áp. Cái bây giờ cũng vậy. Không còn ai phải lo thắt ruột để có nồi bánh chưng, trẻ con thường có áo mới, ở những thành phố lớn chúng cũng chẳng bận tâm quần áo mới vì cả năm no đủ rồi. Thế nhưng, nhiều người ngày nay vẫn sợ Tết vì cảnh tắc đường khủng khiếp, thói khoa trương rầm rộ sáo rỗng, ánh đèn sáng chói khắp nơi, các quán ăn bạt ngàn phè phỡn, tiếng karaoke ầm ĩ xóm làng… 

Ước mơ của mình ư? Mình chỉ mong Tết vẫn còn là ngày nhớ về tổ tiên, con cháu quần tụ, cỗ bàn nhẹ nhàng. Hà Nội bằng phép màu nào đó mà được tổ chức cho trật tự, nề nếp trở lại. Yên bình, nhiều cây xanh, con nguời giao đãi với nhau lịch sự. Cái Tết được thực sự trở về, trang trọng và ấm cúng.
 
Góc Tết của người Việt xa xứ tại Đông Âu - Ảnh: Hương Nguyễn
Góc Tết của người Việt xa xứ tại Đông Âu - Ảnh: Hương Nguyễn (NCTG)

Bởi vì không khí ngày Tết, việc nấu nồi bánh chưng… những phong tục, truyền thống không phải là hủ tục sẽ tạo nên ký ức đẹp của cộng đồng. Nó là ánh lửa trong lòng mỗi người. Nói thế thôi, giờ mà không còn Tết nữa, chẳng ai nấu bánh chưng nữa, thì người Việt có khi chẳng còn là người Việt nữa đâu. Thế nên người Việt và nhất là người Việt xa quê mới cố gắng giữ tục lệ, truyền thống xưa như là cái neo đậu của lòng người với cố hương.

(*) Tác giả là nhà thơ, đã ấn hành hai tập thơ song ngữ do dịch giả Trịnh Lữ chuyển dịch sang tiếng Anh: “Màu tự nhiên - Natural color” (NXB Văn học, 2008); “Gọi tháng Ba - Calling my March” (NXB Văn học, 2016).

Hàm Anh, từ Budapest - Ngày 30 Tết Bính Ngọ, 2026


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn