KHI RỬA BÁT CHỈ LÀ... RỬA BÁT

Thứ năm - 06/05/2021 19:51

(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi diệu. Đúng vậy! Rửa bát chỉ là rửa bát. Thế mà giờ mình mới hiểu”.

Cần trân trọng mỗi thời khắc, mỗi phút giây trong cuộc sống này

Cần trân trọng mỗi thời khắc, mỗi phút giây trong cuộc sống này

Một người thầy hồi đại học của tôi luôn nói “rửa bát chỉ là rửa bát”. Khi thầy nói ra câu này, chúng tôi cười ồ lên. Chuyện đó quá là hiển nhiên rồi còn gì.

Thầy nói: “Công việc rửa bát đơn giản lắm nhưng người ta có thể rửa chỉ để rửa cho xong, nhưng cũng có thể tập trung để rửa nó thật sạch”.

Tôi cãi: “Thầy ơi, rửa bát đâu phải là một việc làm quá khó. Trong lúc rửa bát em vẫn có thể nghe nhạc này, nói chuyện điện thoại với bạn này, hoặc nếu không làm gì thì có thể nghĩ ngợi lung tung gì đó mà chén bát vẫn sạch chứ”.

Thầy chỉ cười: “Vậy là bạn chưa thực sự rửa bát bao giờ rồi. Bạn còn trẻ và luôn nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều việc một lúc để tiết kiệm thời gian nhưng cuối cùng thì không một việc gì bạn để tâm làm thực sự cả. Nhưng tới một thời điểm nào đó, khi bạn tự nhận ra chân lý “rửa bát chỉ là rửa bát” thì cuộc sống của bạn sẽ khác nhiều đó. Rồi bạn sẽ tin những điều tôi nói”.

Hơn 15 năm kể từ cuộc đối thoại ấy, người thầy của tôi cũng không còn nữa. Tôi thậm chí chẳng nhớ gì tới câu chuyện này cho tới một ngày khi quá nhiều stress, tâm trạng mệt mỏi và ngổn ngang, tôi đã lặng lẽ vào bếp và… rửa bát.

Làn nước âm ấm ngấm vào da. Tôi cảm nhận thấy những bọt xà phòng đang bám vào những ngón tay rồi vỡ vụn. Tôi chà lưới rửa bát, kỳ cọ từng hạt cơm còn dính vào thành bát một cách kỹ càng. Tôi nín thở khi cọ chiếc nồi kho thịt vì sợ chà mạnh quá sẽ làm xước lớp chống dính của nồi.

Bọn trẻ con đang cãi vã gì đó ngoài phòng khách nhưng tôi không hề hiểu chúng đang nói gì. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được “rửa bát chỉ là rửa bát”. Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi diệu. Đúng vậy! Rửa bát chỉ là rửa bát. Thế mà giờ mình mới hiểu.

Cuộc sống của tôi cũng thay đổi từ đó. Thay vì việc sống vội vàng, làm mọi thứ chồng chéo và gấp gáp, tôi làm chậm lại và cố gắng cảm nhận mọi thứ trong mỗi việc mình làm. Khi ăn sáng, tôi chỉ nghĩ tới việc sẽ sắp xếp hoa quả gì vào bát sữa chua cho màu sắc đẹp mắt. Khi ăn chỉ nghĩ tới việc vị gì với vị gì đang trộn với nhau. Tôi nhận ra là mình thích ăn món sữa chua cùng hạt và trái cây hơn mình tưởng.

Hay thật thích khi chạm bàn tay lạnh của mình vào cốc trà nóng hổi và thơm mùi sữa mỗi buổi sáng. Tôi nghe thấy những tiếng chim hót nhiều hơn. Tôi thấy những ánh nắng sớm chuyên qua kẽ lá. Mọi thứ xung quanh đều như những bức tranh đầy màu sắc.

Trước đây khi bọn trẻ con hỏi gì hoặc muốn chơi cùng với mẹ, tôi thường trả lời qua loa thậm chí không ngẩng mặt lên khỏi máy tính nhưng bây giờ thì luôn nói: “Mẹ đang bận làm việc thêm 30 phút nữa, sau đó mẹ sẽ có thể tập trung trả lời các câu hỏi của con”.

Tất nhiên sau đó tôi gập máy tính và vứt bỏ mọi thứ trong đầu chỉ để chơi cùng bọn trẻ con. Dù chỉ là 20-30 phút nhưng trẻ con rất vui vì biết mẹ dành hoàn toàn tâm trí cho chúng. Trẻ con biết vậy và luôn tôn trọng công việc của mẹ, luôn chờ đợi tới khi nào mẹ xong để có thể có mẹ toàn tâm toàn ý 100%.

Lý thuyết rửa bát khiến mình trân trọng mỗi thời khắc, mỗi phút giây trong cuộc sống này. Mỗi khi có điều gì khó chịu xảy ra, chỉ cần hít thở sâu, cảm nhận những gì mình đang có, đang làm, đang sống và chỉ cần nhớ rằng “rửa bát chỉ là rửa bát”.

Bài và ảnh: Hoài Vũ, từ Burgshwalbach (CHLB Ðức)


 
 Từ khóa: rửa bát
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn