(NCTG) “Xời, những cái đó cổ lỗ hết rồi, phở trâu tươi mới gọi là mới nhé!”.
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi diệu. Đúng vậy! Rửa bát chỉ là rửa bát. Thế mà giờ mình mới hiểu”.
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu hết người dân dự định dành cho nhau những bất ngờ mang tính tượng trưng vào ngày Lễ Tình nhân (Valentines Day, 14-2). Đấy là đối với ai còn kỷ niệm ngày này, chứ cũng không thiếu người tỏ ra không quan tâm.
(NCTG) “Một chị gần cửa phòng xuống giường đi ra lấy hộp cơm rồi mang đến giường cuối phòng cho một chị nữa. Hai chị lặng lẽ ngồi ăn cơm cạnh nhau”.
(NCTG) “Chiều nay mày mà trốn đi đánh lô đề hay đi đánh bạc là bố mày đánh không còn mảnh vải trên người luôn. Đây nói là làm. Đứng lên, về!”.
(NCTG) “Mọi người ơi, mọi người có nhớ em không? Em nhớ mọi người lắm. Bao giờ mình mới gặp lại nhỉ?”.
(NCTG) “Em thông hiểu nhiều việc, thích đọc tin tức và là cô bé có trái tim nhân từ”.
(NCTG) “Áo trắng còn nếp gấp vì không mang theo bàn ủi, ai nấy ngực trái đeo huy hiệu Đoàn, đầu ngẩng cao đi qua các nghi thức, ám ảnh một câu hỏi: “Đoàn dạo này có hoạt động gì đâu nhỉ?”.
(NCTG) “Không mua thì xôi xéo, chim cút… đi đi, đi luôn đi, hãm đéo chịu được!”.
(NCTG) “Sau lưng mình là bảy vòng hoa trắng tinh, lạnh lẽo, u ám, nặng nề…”.
(NCTG) “Nhìn quanh, H. phát hiện ra các đối tượng nữ có vẻ như có tầm tuổi già hơn các đối tượng nam. Người nam đứng tuổi duy nhất đang loay hoay lục thẻ trước mặt H., ở tư thế ngồi anh ta có vẻ như thấp hơn H. hẳn một cái đầu”.
(NCTG) “Nhanh lên, tranh thủ lúc nó quay mặt đi mình phải ào lên chứ, đường của mình mà, ào lên đi”.
(NCTG) “Với lại bọn giỏi các ông đi hết, chả còn ai nên bọn dốt như chúng tôi mới lên nắm chính quyền đấy thôi. Ông mà ở nhà thì chức này chả đến tay tôi”.
(NCTG) “Bà chỉ thắc mắc, cả hai bên đều dùng vốn của mình kiếm lời, vậy mà báo nó bên gọi là ông, bên gọi là đĩ. Vô lý nhỉ”.
(NCTG) “Này, hay em để chồng em nuôi con đi, rồi sau chị lại xử lại cho em nuôi con”.
(NCTG) “Sinh viên đỗ đại học ở quê ra Hà Nội sau đó như thế nào là những câu chuyện dài nếu viết ra nhiều phụ huynh sẽ hốt hoảng”.
(NCTG) “Ở nước ta mà trả giá không vừa ý người bán là bị lườm nguýt thấy ghê (cho dù họ đồng ý bán vì đã có lãi). Mình đưa tiền họ đưa hàng mà làm như muốn ném vào mặt mình. Bởi vậy tôi chỉ thích mua hàng gì mà người bán có ghi giá bán”.
(NCTG) “Tiền nào của đấy, chị sờ khăn của em xem nào, trăm rưởi không mua được khăn của em đâu, chị đừng nhầm quạ với công”.