(NCTG) Gieo mình xuống ghế, M., cô bạn làm ở phòng hành chính cùng cơ quan với tôi, thút thít khóc vì... đến giờ mới hiểu rõ lòng người (!)
(NCTG) Một thực tế đau lòng là người Việt về khoản giao tiếp, văn hóa ứng xử trong môi trường quốc tế là rất... kém. Nhiều người giỏi giang, uyên bác, tốt bụng, nhưng rất lúng túng trong ứng xử. Không ít người có ý thức tìm hiểu, nhưng trong một số trường hợp cũng không biết phải xử sự ra sao cho hợp với môi trường mới.
(HAO) Nhật Bản là một quốc đảo có rất ít đất nông nghiệp. Vì thế đối với người Nhật thì đất canh tác là tài sản đáng quý. Không ai có ý định dùng đất trồng những cây hoa rất "chảnh" như hoa hướng dương. Thế nhưng ngày nay khi đến thành phố Kobé bạn sẽ bắt gặp loài hoa này rất nhiều.
Lũ chúng ta ngủ trong giường chật hẹp.
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con,
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp,
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.
(Chế Lan Viên)
(NCTG) Tháng Chạp. Mùa Giáng sinh. Mùa của sự nhộn nhịp. Mùa của sự đông đúc. Trong các siêu thị. Trong các trung tâm thương mại. Trên các phương tiện giao thông công cộng...
(NCTG) Đôi khi, không phải cứ khen tràn lan là tốt. Rất quan trọng là khen vì lý do gì, và khen ra sao?
(NCTG) Theo thống kê, cứ 3 mối quan hệ nam nữ thì lại có một được nảy sinh tại công sở, nơi làm việc. Điều này cũng khá tự nhiên, vì hầu như cả ngày chúng ta ở nơi làm việc. Đối với nữ giới, nơi làm việc cũng là một địa điểm lý tưởng để các bà, các cô có thể theo dõi các "chàng" của mình, xem họ cư xử ra sao khi bị căng thẳng, phản ứng thế nào trước những tình huống bất ngờ, có những ưu và nhược điểm gì, cũng như mối quan hệ của họ với đồng nghiệp như thế nào.
(NCTG) Một ngày, trung bình tại thủ đô Budapest, người ta tiêu tốn chừng 40.000 lít xăng (!) trong lúc... đứng chờ đèn đỏ. Vì thế, trên các trục đường chính như đại lộ Hungaria, hệ thống đèn giao thông được kết nối với nhau, “bật tắt” nhịp nhàng, tạo nên “làn sóng xanh”, giảm thiểu thời gian chờ.
* ĐI MÁY BAY
(NCTG) Sau gần mười năm biền biệt xa quê, "chiến đấu" đất khách quê người, vợ chồng Tửu bồng bế con cái về thăm nhà, thăm quê. Lâu quá không về, anh chị mua rất nhiều quà, lại thêm một số đồ cần thiết phải mang cho hai đứa nhỏ nên khi vào sân bay, sau khi gửi ba chiếc va-li rồi anh chị vẫn phải xách thêm hai cái túi dứa, ba cái túi ni-lông cỡ to, một vài cái đồ chơi của các cháu.
* DR
Anh lái chiếc xe microbusz đi chở hàng cho vợ như thường lệ hàng ngày. Công an chặn lại, hỏi giấy tờ. Thấy mấy thùng sữa tươi, ít rau cỏ, vài chục cái bánh mì, dăm két bia... họ có vẻ coi thường ra mặt cha tài xế "Tàu" buôn thúng bán mẹt này lắm.
(NCTG) Góp vui cho loạt bài “Đi một ngày đàng...” của tác giả N.Q.D.
(NCTG) Nhớ lại hồi học lớp 8 (tức là đầu cấp III bây giờ). Hôm ấy 8-3 bọn con trai lớp tôi nhận phần trực nhật, giặt giẻ lau bảng... tử tế hiếm có.
(NCTG) “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi” - tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ đôi loa như đưa tôi vào giấc mơ muôn thuở.