KỶ NIỆM BẠN GÁI

Thứ năm - 06/03/2003 01:28

(NCTG) Nhớ lại hồi học lớp 8 (tức là đầu cấp III bây giờ). Hôm ấy 8-3 bọn con trai lớp tôi nhận phần trực nhật, giặt giẻ lau bảng... tử tế hiếm có.



Giờ ra chơi, cả lũ con trai ưỡn thẳng ngực, bước chân thẳng như duyệt binh vào lớp, đi đầu là thằng còi cán sự Toán của lớp.

Chúng nó tặng bọn con gái mỗi đứa 1 bông hoa đồng tiền đơn và 1 bưu ảnh, giả sử nếu ngất được chắc bọn con gái chúng tôi cũng phải ngất vì ngạc nhiên!

Riêng tôi cũng được 1 bông hoa kèm một thiếp do thằng còi tặng, nói đúng hơn là nó dúi vào tay tôi cho xong việc. Ấy thế mà tôi vui lắm, trong lòng lâng lâng mãi!

Cái thằng còi ấy không có gì đặc biệt, nó bé gần nhất lớp, nó xấu, nó nghịch tinh, nghịch quái... được mỗi cái giỏi toán. Thế mà không hiểu sao tôi hay nghĩ đến nó, nhất là khi bí toán không nghĩ ra!

Cứ thế bọn tôi học cùng nhau 3 năm cuối cấp, bọn con trai càng lớn càng tử tế hơn trong những ngày 8-3. Có năm chúng nó khao bọn tôi mấy mũ cối bỏng ngô mặc dù thiếu thốn. Hồi ấy vui lắm và ăn cái gì cũng thấy ngon, chả bù bây giờ toàn lo béo ăn kiêng!

Rồi thằng còi lớp tôi đi Tây du học. Năm có, năm không, nó gửi tặng tôi bưu thiếp nhân ngày 8-3. Mỗi lần nhận thiếp cứ giở ra ngắm mãi và luôn nghĩ chắc nó tặng bọn con gái Tây nhiều hoa lắm! Tôi giận hờn vô cớ!

Nó trở về, nó biết tặng tôi những bông hồng đỏ gói trong giấy bóng kính lịch sự vào những dịp 8-3. Tôi nhiều đêm mất ngủ vì nó!

Lâu rồi, “nó” không tặng tôi hoa vào ngày 8-3 như ngày nào. Chỉ có thằng còi con của tôi tặng mẹ những bông hoa điểm 5 Toán vào dịp 8-3. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!

H., chợ Bốn Con Hổ (Budapest)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn