CÀ PHÊ HÀ NỘI PHỐ

Thứ tư - 06/02/2002 01:05

(NCTG) “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi” - tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ đôi loa như đưa tôi vào giấc mơ muôn thuở.


Minh họa: Internet


Tôi rất thích nhạc Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh bao giờ cũng đến với tôi thật đúng lúc, cả lúc buồn cũng như vui và ngay cả bây giờ cũng vậy. Sau bao nhiêu năm còng lưng trên đất khách quê người, ghé về nhà vài ngày thăm cha mẹ, họ hàng, nhạc của ông cũng đến với tôi như muốn nói lên điều gì đó, điều mà chính tôi cũng muốn nói.

Quán cà phê xưa, nay vẫn còn. Hình như ở đây ông chủ cũng muốn hoài niệm một điều gì đó, bởi vậy cảnh sắc chẳng hề thay đổi, không giống như ở những nơi khác cuộc sống vặn mình từng giây. Cảnh cũ như xưa, người cũ nay đã già. Tri âm nay nơi nao. Khóm trúc bên hàng rào vẫn xào xạc lá từ sông Hồng thổi về. Mùa đông hiu hiu lạnh trên thềm Hà Nội phố. Tôi về đây tìm lại chàng trai tuổi 16, trước khi ra đi nói những lời cuối cùng với cô bạn gái. Tình yêu đầu đeo đằng đẵng 17 năm đi xa.

Cà phê Hà Nội phố. Tôi đã rong ruổi đến cả chục quán cà phê trước khi về lại nơi xưa. Holywood cà phê với những giọng hát “sô” đang thời lên, Dimah cà phê với cái ồn ào náo nhiệt nhưng cà phê thì nhạt thếch, uống vào cũng cảm thấy cái vội vàng của người rang hạt cũng như nhịp độ pha không kịp chờ cái tí tách của tiếng cà phê rơi. Cả Hà Nội đang sôi lên tựa nồi cháo sắp chín. Hàng triệu người đang chờ như sẵn sàng nhảy vào húp khi còn đang nóng bỏng.

Cà phê Hà Nội phố như đứng ngoài tất cả. Bởi vậy quán cũng chẳng đông người. Một vài mái đầu điểm bạc. Mọi người đến đây hình như ai cũng đang muốn tìm một cái gì đấy rất xa, rất xa từ thời quá khứ.

Khói thuốc thong thả bay, từng giọt cà phê chậm chạp lười biếng nhỏ xuống cốc trong bát nước nóng.

Thời gian như dừng lại, nhường lại chỗ cho kỷ niệm tràn về.

Hình như kỷ niệm về đâu đó ngoài ngưỡng cửa, vẫn bẽn lẽn, ngại ngùng chưa dám vào.

Châm thêm một điếu thuốc, nhấm nháp chút cà phê để vị đắng lăn tăn lan rộng cả vòm lưỡi, ngả mình thong thả chờ đợi.

Kỷ niệm hình như không dám vào. Thời gian đã qua đi quá xa. Thời gian như cái ngưỡng mà kỷ niệm chẳng thể nào bước qua nổi, mặc dù dường như rất muốn. Một kỷ niệm buồn, kỷ niệm ngày chia tay.

Xoay xoay bao thuốc trên tay, ánh mắt đi về nơi xa xăm, qua khóm trúc ngả về phía mặt hồ Tây gợn sóng. Khói thuốc hững hờ bay theo nhịp thở ngưng đọng.

Kỷ niệm tức tưởi khóc, ngoảnh mặt ra đi chẳng dám về.

Những gợn sóng lăn tăn vẫn theo nhau chạy về phía mặt trời đang lặn dần trên hồ, rồi khuất hẳn.

Nam Sơn


 

Những tin mới hơn