Đến ngã tư Trần Hưng Đạo, đèn đỏ, trí thức lớn dừng xe, loạng choạng tí ngã. Hóa ra xe trí thức lớn vấp phải một cái băng cassette hỏng vứt giữa đường, trượt bánh. Trí thức lớn làu bàu: “Cái nước mình nó lạ thế. Cái gì không dùng được nữa là lẳng ngay ra đường, từ băng hỏng, quần rách, lốp mòn đến xác mèo xác chuột. Ở nước khác thì có mà ăn phạt móm. Thế mà cứ đòi văn minh!” Vừa làu bàu, trí thức lớn vừa tiện chân khinh bỉ gạt cái băng đi.
Cái băng thâm hiểm lọt ngay vào sau bánh trước của xe mình. Ờ hờ, không để ý, lát nữa đèn xanh mà lại có cái ô tô ngay cạnh nhỉ, thì đời mình nhẹ là đèn vàng, nặng thì đèn đỏ vĩnh viễn. Trí thức lớn vẫn bla bla, nhưng mình yêu đời hơn yêu tri thức (mình mà đèn đỏ đèn vàng lăn ra đấy thì làm sao mà tiếp tục cập nhật được tri thức?), mình tạm bỏ trí thức lớn ở đấy, dựng chân chống xe, nhặt cái băng lên. Thùng rác ngay lề đường thôi. Tất cả cùng lắm hết khoảng 1,26 giây. Mấy người cùng đỗ ở ngã tư quay sang nhìn mình lạ lẫm. Họ nhìn chắc tại mình xinh hay tại áo khoác mình có thêu một bông hoa đỏ đẹp, nghĩ thế, trong bụng hí hửng lắm.
Đèn xanh, xe lại bon, mình lại nghe trí thức lớn nói tiếp về chủ đề “Người nước mình lạ thế”. Bỗng có một xe máy rà sát cạnh xe mình, một giọng nữ cất lên: “Thanh kiu. Iu a veri gút”. Rồi chợt nhận ra mình đang nghe trí thức lớn đang bla bla bằng tiếng Việt, chị này ngỡ ngàng hỏi: “Ủa, em là người Việt hả?! Vậy mà chị cứ ngỡ em là người nước ngoài”. “Sao vậy chị? Em nói tiếng Anh kém lắm mà không hiểu sao cứ nhiều người nói tiếng Anh với em. Chắc tại da em đen”. “Ừ, trông từ gương mặt đến cách ăn mặc của em không giống mọi người ở đây lắm. Với cả chị thấy người Việt không có thói quen vứt rác vô thùng nơi công cộng như em”.
Xả rác ngoài đường phố, chuyện “thường ngày ở huyện” tại Việt Nam - Ảnh: “VietNamNet”
Cách đây mấy năm mình đọc một bài báo về một cụ già về hưu cứ hàng ngày đi nhặt rác ở khu phố mình ở, gom vào thùng rác công cộng. Mình nghĩ, ờ, việc đó chắc chắn là tốt hơn việc xả rác rồi, bây giờ mình cũng già rồi, nhưng đời này kiếp này, dẫu có già hơn nữa rồi sống đời hưu trí, chắc chắn mình chẳng bao giờ có đủ lòng tốt và đức kiên nhẫn để làm công việc đó. Nếu rảnh, mình thích nằm khểnh ở nhà đọc sách nghe chim hót hay đi uống trà với các cụ ông hơn. Nhưng việc vứt cái băng hỏng ngay sát bánh xe mình vào cái thùng rác công cộng ngay sát chỗ mình đỗ xe, tổng cộng chỉ hết có 1,26 giây thôi, thì mình làm được. Việc đó không phải là việc xấu, nhưng cũng không phải một việc tốt. Đó là một việc hoàn toàn bình thường. Giống như ăn chuối thì bóc vỏ, hôn thì bỏ thuốc lá ra khỏi miệng. Thế thôi. Vậy mà lại thành “hành động lạ”. Buồn làm sao…
Dạ Thảo Phương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn