TÌNH THƯƠNG YÊU

Thứ ba - 13/02/2007 22:44

“Tình yêu đây là khí giới - Tình thương đem vào muôn nơi” (Phạm Duy)

(NCTG) Một ngày nọ, trong lớp, cô giáo đề nghị mỗi học sinh hãy viết tên mình lên một tờ giấy, để chừa ra một khoảng nhỏ để có thể viết điều gì tốt nhất về các bạn cùng lớp. Chỉ mất một giờ, mọi học sinh đều viết xong, tờ giấy được trao lại cho cô giáo.

Cuối tuần, cô giáo viết tên tất cả học sinh lên một tờ giấy và cạnh đó là những nhận xét dễ thương mà các bạn cùng lớp đã viết về họ.

Thứ Hai, tất cả học sinh trong lớp đều được nhận danh sách đó. Chỉ một lát sau, ai nấy đều phá lên cười. “Thật thế à?” - tiếng thì thầm, xì xào vang trong lớp…

Tớ không ngờ rằng tớ cũng quan trọng đối với ai đó”, “Tớ đâu biết các bạn cũng quý tớ như thế”… - các nhận xét đại loại như vậy.

Rồi sau đó, không ai nhắc đến danh sách nữa. Cô giáo không biết học sinh của cô có bàn tán với nhau, hay với cha mẹ về danh sách ấy không, nhưng cô cũng không quan tâm đến điều đó. Bài tập cô giáo giao cho học sinh đã đạt mục đích của nó. Các em học sinh bằng lòng với bản thân và với các bạn cùng lớp.

Vài năm sau, một chàng trai ngã xuống ở chiến trường Việt Nam và cô giáo đến dự đám tang của cậu học trò. Rất nhiều bạn cũ của anh cũng đến nhà thờ vào hôm ấy.

Những người từng quen biết hoặc yêu quý người đã khuất nối tiếp nhau đi ngang qua chiếc quan tài để từ giã bạn.

Ở cuối hàng, cô giáo bước tới và làm dấu thánh trước quan tài. Khi cô vừa dừng lại, một người lính túc trực bên quan tài nói với cô: “Cô dạy Toán cho Mark phải không ạ?” - cô giáo gật đầu. Chàng trai nói tiếp: “Mark rất hay kể về cô.

Sau tang lễ, các bạn cũ của Mark còn ở lại tụ tập. Cha mẹ của Mark cũng có mặt tại đó, dễ thấy là họ rất muốn trò chuyện với cô giáo.

Chúng tôi muốn cho cô xem…” - người cha nói và rút một chiếc bót từ túi áo. “Chúng tôi tìm thấy khi con tôi qua đời. Có lẽ cô sẽ nhận ra nó…” Trong ví tiền, ông rút ra một tờ giấy nhàu nát, hẳn là đã được dán lại và mở ra, gập vào nhiều lần. Không cần nhìn tờ giấy, cô giáo cũng biết đó là tờ mà các bạn cùng lớp đã viết những dòng dễ thương về Mark.

Chúng tôi rất muốn cám ơn cô vì cô đã giao bài tập này cho lớp” - mẹ Mark nói. “Cô cũng thấy đấy, Mark đã rất trân trọng nó.

Các học trò cũ cũng quây quần bên cô giáo. Charlie mỉm cười và bảo: “Em vẫn còn giữ danh sách này, bao giờ cũng để nó ở ngăn kéo trên của bàn làm việc.

Cô vợ Chuck thì cho biết: “Chuck muốn em dán danh sách vào cuốn album cưới của bọn em.

Của em cũng vẫn còn” - Marily nói. “Em để trong nhật ký.

Khi đó, một cô gái khác là Vicki cũng rút cuốn lịch bỏ túi và chỉ cho mọi người thấy tờ giấy nhàu nhĩ đã sắp nát tươm.

Em lúc nào cũng mang theo người cô ạ” - Vicki nói và nhấn mạnh: “Em tin chắc rằng cả lớp mình, tất cả mọi người đều còn giữ nó.

*

Sống cùng với đồng loại, nhiều khi chúng ta quên rằng cuộc sống là hữu hạn, nó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó và không ai có thể biết trước được cái ngày này.

Vì thế, chúng ta cần nói với những người mà chúng ta yêu quý, rằng họ quan trọng biết chừng nào đối với chúng ta. Phải nói khi còn chưa muộn…

H.Linh st. và dịch, theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn