Tôi ngồi trong phòng chờ. Cách tôi một lối ngoặt che kính mờ và một cái cầu thang là cửa máy bay, cách tôi 5 phút là chuyến bay transit từ Đài Loan qua Sài Gòn về Hà Nội. Cạnh tôi là cái ba-lô, sau đó là cái xắc tay nhỏ và cái di động BenQ. Khi tiếng loa thông báo vang lên, chúng tôi đi về phía cửa lên máy bay và tôi chỉ bước đi mười bước chân đã quay trở lại. Máy điện thoại của tôi không còn trên ghế của tôi nữa. Tất cả diễn ra trong vòng 15 giây.
Bạn có thể tưởng tượng bạn vừa để cái di động xuống ghế cách đây 15 giây, và tất cả mọi người đã đi ra máy bay hết, cho dù bạn kiên nhẫn đứng và hỏi từng người một: “Bạn (anh, chị) có cầm giúp tôi cái di động lúc nãy trên hàng ghế đầu không?“
Tôi xin phép các tiếp viên đứng ở cửa soát vé lên máy bay rồi chạy ra phòng chờ và gọi điện vào số máy của tôi (số máy nước ngoài có roaming gọi quốc tế). Không có tiền Việt để gọi dịch vụ, may mắn sao một người lạ mặt tự xưng là Việt kiều từ Đức về cho tôi một tờ 50.000 đồng. Tôi nghe thấy có người nhấc máy và thở hổn hển. Tôi nói, tôi vừa để quên máy trong phòng chờ, cảm ơn đã giúp tôi giữ máy và xin được nhận lại. Hơi thở hổn hển nín lại và từ từ ngắt máy.
Tôi đi ra máy bay, buồn kinh khủng vì hôm nay sẽ phải ngồi chung máy bay với một thằng ăn cắp, ngồi chung suốt hai tiếng đồng hồ về Hà Nội. Cảm giác trong máy bay có một thằng ăn cắp làm tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nhớ là tôi đã từng bỏ dở buổi chạy thể dục để chờ suốt hai tiếng, chờ ai đó đến nhận lại cái di động đời mới rơi trên đường chạy buổi chiều. Tôi nhớ chúng tôi đã để nguyên rất nhiều đồ có giá trị, vì tôi sợ khi chủ nhân nhớ ra, quay lại sẽ không tìm được vật thất lạc. Cho nên tôi rất ngạc nhiên và không tin là mình bị mất chiếc BenQ.
Mãi rồi tôi mới nhớ ra tôi đang ở Việt Nam, đây là Việt Nam chứ không phải là nước ngoài, và ý nghĩ này thật là đau xót. Chính điều này mới làm tôi không kìm được nước mắt. Tôi không chịu nổi nỗi thất vọng lớn đến thế này.
Lúc đó tôi mới nhớ ra, lỗi là ở cái BenQ đẹp và đáng giá gần 3 triệu. Tôi không để ý điều đó song có người hiểu điều đó.
Tôi rơi nước mắt vì biết, thế là những tin nhắn tôi đã lưu trữ trong máy sẽ mãi mãi không còn nữa. Những lời yêu thương, những hứa hẹn hạnh phúc tôi đã cố níu giữ, cho dù người đàn ông ấy đã bỏ tôi đi song hơi ấm ấy, trìu mến ấy, yêu thương ấy tôi dù cố lưu giữ trong những tin ngắn Messenger ở lại, cuối cùng cũng đã mất. Tôi đã cố mà tôi không giữ được.
Tại vì những tin nhắn ấy là những kỷ niệm cuối cùng về tình yêu. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ còn đau đớn rất lâu!
Trang Hạ, 2004
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn