Vào năm 1995, Kobé là một thành phố sầm uất, một hải cảng quan trọng, chiếm tới 30% lưu lượng hàng hóa ngoại thương của Nhật. Bấy giờ, ở Kobé người ta có thể thấy những căn nhà truyền thống mái ngói, tường gạch sát bên những toà cao ốc hiện đại khổng lồ.
Trong một căn nhà truyền thống ở trung tâm Kobé như thế, có một khu vườn nhỏ rộng chưa tới 20m2 được tận dụng từng khoảnh đất để trồng rau xanh. Người lớn trong nhà rất coi trọng khu vườn này và thực sự đă khai thác nó rất hiệu quả. Ngày nọ, cô cháu gái nhỏ trong nhà được người bạn cùng lớp tặng vài hạt giống hoa hướng dương. Cô bé sung sướng đem hạt giống gieo vào một góc đất nhỏ bé. Cô gửi gắm vào đó một niềm tin rằng cây sẽ sớm nở hoa, mặc dù cả nhà cô bé đều khuyên cô không nên quá hy vọng vì hoa hướng dương rất khó trồng ở Nhật.
Cô bé không bao giờ có thể biết được cây hoa của mình nở hoa như thế nào.
Hai ngày sau, Kobé chìm trong đống đổ nát. Chỉ trong 10 giây động đất, Kobé đã thay đổi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 1,5 tỉ USD, 60.000 người chết, nhiều căn nhà cùng đường xá sụp đổ... Những căn nhà hiện đại hầu như vẫn đứng vững, còn những căn nhà truyền thống đều bị xóa sổ. Công tác cứu hộ quá chậm, lửa ở khắp mọi nơi làm tình hình càng thêm xấu. Tới một tuần sau, quân đội và các lực lượng cứu trợ mới thực sự làm việc.
Vài ngày sau, ở một khu đất mà lửa chỉ mới vừa được dập tắt - nơi mà mọi cây cối đều đã biến mất - xuất hiện một bông hoa hướng dương rực rỡ. Niềm tin của cô bé cuối cùng đã trở thành sự thực, dù cho cô đã mãi ra đi trong tai học thảm khốc kia.
Câu chuyện trên được người dân Nhật kể cho nhau như một chuyện cổ tích. Trong một năm sau, người Nhật đã trồng hoa hướng dương trên các góc cánh đồng, như để nhắc nhở về tai họa khủng khiếp ngày nào. Ngày nay, tại các đài tưởng niệm nạn nhân của trận động đất Kobé vẫn có màu vàng của hoa hướng dương.
Trong cuộc sống, đôi khi hạt giống được gieo ngày hôm nay chỉ thực sự nảy mầm khi được lửa hun đúc.
Đào Đức Mạnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn