Biếm họa của Dluhopolszky László ("Budapesti Reggel")
Như ai đó đã nói, nghệ thuật khen (thậm chí, nịnh) là chúng ta hãy nói với ai đó giống hệt như điều người ấy nghĩ về bản thân họ. Nhiều khi, do vô ý thức, đơn thuần do muốn làm hài lòng người khác, chúng ta nói những gì khiến người khác vui mừng cho dù họ không có những cái đó.
Tuy nhiên, nếu đi quá xa, những lời khen kiểu này trở nên vô xác tín và "người đối diện" với chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta "nịnh" họ với một ý đồ nào đó. Thông thường, người ta quý và trân trọng hơn cả những lời khen từ những người... ít khen.
Đa số chúng ta, ai cũng thích được khen và cảm thấy dễ chịu khi nghe lời khen từ người khác, vì thông qua đó, chúng ta như được củng cố rằng chúng ta quan trọng, có ý nghĩa, dễ thương... Tuy nhiên, cũng có những người quá ư tự ti, luôn mang một mặc cảm quá thấp kém và không bao giờ tin vào những lời khen.
Họ cho rằng người khác chỉ khen để an ủi họ. Cứ được ai đó khen là họ nghĩ ngay đến một "hậu ý" nào đó. Một thái cực khác là những người quá ưa nịnh, lúc nào cũng chỉ chờ những lời khen từ kẻ khác (dù có thể họ biết giá trị thật của những lời khen đó).
Người lúc nào cũng buông lời khen là rất đáng nghi! Nhất là, khi trước mặt chúng ta, họ khen người khác y hệt như khen chúng ta - những lời lẽ như thế, chỉ một thời gian sau chả còn ai tin. Cho dù, có thể nó được nói ra một cách thành thực!
Diệp Khanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn