(NCTG) “Lúc đầu nghe các cháu vận động, Trung đã cầm tờ năm nghìn Forint định đóng góp. Sau khi nghe tên Đoàn, với một động tác mà các nhà ảo thuật siêu chắc cũng phải gọi bằng bác, nhanh như chớp anh đổi ngay thành tờ hai nghìn và đóng nó. Thế là chỉ vì cái tên ấy mà quỹ ủng hộ lõm oan mất ba nghìn bạc!”.
(NCTG) “Tôi thấy chị Tính đứng dậy nhìn theo hắn, chị cứ đứng thế rất lâu cho đến khi hắn ngồi lên xe máy và phóng đi mất hút trên con đường trước mặt”.
(NCTG) “Trông thế thôi chứ con Bi nhà chị nó yếu lắm em ạ, từ bé đến giờ toàn ốm đau bệnh tật, ba ngày béo bảy ngày gầy. Nhà này là anh chị vay mượn tiền mua cho vợ chồng nó đấy, để nó khỏi phải làm dâu em ạ, nó không biết làm cái gì đâu, từ bé đến giờ chả phải làm cái gì cả vì yếu và hay ốm vặt, ăn cơm cá mẹ vẫn phải nhặt xương cho”.
(NCTG) “Nhưng siêu nhất phải kể đến những thứ thơ bác học. Thơ phải càng vô danh càng tốt, càng khó hiểu, càng bí ẩn cao siêu càng hay. Chứ thơ mà đọc cái biết ngay là gì thì vứt. Cứ phải thật nhiều những phiêu linh, xa ngái, hết hoang hoải lại đến miên man...”.
(NCTG) “Đã bảo tí nữa, anh uống gì thì còn tùy xem tình cảm của em với anh thế nào, hí hí…”.
(NCTG) Bao giờ Hà Nội hết trò tra tấn thực khách dự cưới bằng những bài hát nhạc đỏ thời chiến đinh tai nhức óc của mấy ca sĩ đẳng cấp phường?
(NCTG) “Con ơi, cuộc đời của con sung sướng ngay từ lúc ở trong bụng mẹ, con không biết khổ sở và đói bụng là như thế nào. Bà này đang ở tổ quốc của bà, một đất nước nghèo, bà kêu khách để bán hàng kiếm tiền ăn, nếu con không thích thì con cứ về nước thì bà sẽ không sang Hungary làm phiền con đâu”.
(NCTG) “Hà Nội bẩn, Hà Nội đầy rác rưởi”, khi tôi nói câu này thì hầu hết người Hà Nội đầu đồng ý, nhưng nếu tôi nói “người Hà Nội sống bẩn, ăn ở mất vệ sinh” thì nguy cơ xảy ra một vụ tranh luận, cãi vã là một trăm phần trăm.
(NCTG) Một buổi chiều đông tẻ nhạt như mọi buổi chiều khác, mình chả biết làm gì cho vui bèn tạt vào cửa hàng thời trang Fiona.
(NCTG) “Tại sao bà ta lại dễ sợ đến như vậy? Tại sao bà ta lại làm chuyện không ai nhờ đến như vậy?”.
(NCTG) “Nó cảm nhận thấy một quyền lực vô hình, dù chưa có ai trao cho nhưng vô tình được chấp nhận, chuyển hóa thông qua bộ quần áo xanh, cái băng tay mầu đỏ, cái còi sắt và cái dùi cui nhựa, trên nền tảng nhận thức của một thanh niên học hết cấp hai, làm cho nó thấy khỏe hơn, tự tin hơn và cao lớn hơn bao nhiêu lần so với chính nó năm nào”.
(NCTG) “Cá của nó cũng một lò như cá bọn em thôi, nhưng nó chọn con vàng và béo rồi nó nói cá sông, bán đắt gấp rưỡi mọi người”.
(NCTG) “Mặc thế này hai bên mạn sườn phải không có mỡ, đây vẫn có mỡ, lúc đi qua thấy núng nính. Mặc cái này phải bụng phẳng, eo thon, toàn bộ chỗ lườn”.
(NCTG) Đầu tháng cơ quan thông báo sẽ có cuộc tập huấn về kiến thức phòng cháy chữa cháy (PCCC), điều này vô cùng cần thiết và quan trọng, vừa là chủ trương của cấp trên, vừa là vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Lãnh đạo cơ quan quyết định cho anh em nghỉ hẳn một ngày để dự tập huấn.
(NCTG) “Việc đó anh nghĩ em nói để chồng em làm em ạ, việc hơi tế nhị anh không nên giúp em việc này. Không phải anh không làm được hay anh không nhiệt tình nhưng mình không nên thế”.
(NCTG) “Chí Phèo khi xưa rạch mặt ăn vạ có giống thế không mà làm cho Bá Kiến hoảng sợ? Còn con chó ghẻ bệnh hoạn kia, có dọa nạt xua đuổi được ai ngoài một sự ghê ghê và ái ngại?”.
(NCTG) “Luật của nhà nước chứ có phải của tôi đâu mà. Giờ chị tính sao?”.
(NCTG) “Tôi thấy Việt Nam là một dân tộc rất giỏi, người Nhật không làm như thế được. Sao chị lại không làm được thơ?”.
(NCTG) “Đứng giữa trời mưa, lần đầu tiên cô hiểu sự vô vọng của tất cả bao dung, nín nhịn, lo toan của mình. Khi về nhà, cô quyết tâm đặt vấn đề xin ly dị. Tất cả đều kinh ngạc hỏi lý do nhưng cô chỉ biết nói là “không hợp”.
(NCTG) Nhà tang lễ Phùng Hưng chật kín người đứng, ngồi, xếp hàng chờ vào viếng, toàn những ông bà già chắc bạn bè của người quá cố. Dòng người cứ lần lượt vào rồi vãn dần, chỉ còn những người sẽ đưa tang ở lại.