CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI THẦY

Thứ hai - 04/08/2014 13:22

(NCTG) “Tôi không được học người thầy giáo trẻ vừa dễ thương vừa đáng kính ấy. Nhưng nhờ thầy và những nhân cách như thầy mà tôi vẫn còn giữ được sự kính trọng đối với những người Thầy.”


Minh họa: Internet

1.

Trước khi nhận xét bài tốt nghiệp của bạn X, tôi muốn nói vài điều. Tối hôm qua, bạn X cùng mấy bạn khác đến nhà tôi, mang theo một túi quà và phong bì... Tôi rất buồn, làm thầy giáo của các bạn bao nhiêu năm vậy mà các bạn lại cư xử như thế, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.

Tôi rất thông cảm về sự lo lắng của các bạn, tôi cũng hiểu đồng tiền các bạn mang đến nhà tôi là cả một sự cố gắng của bản thân và cả gia đình các bạn, nhưng tôi muốn nói rằng mọi người đang còn trẻ, mọi người cứ cố gắng hết mình, chúng tôi sẽ ghi nhận..
.”.

Chuyện diễn ra khi tôi đang học lớp Tạo nguồn, khoa Thiết kế Mỹ thuật (Trường Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội). Những lời trên là trích từ nhận xét của một thầy giáo trẻ về bài tốt nghiệp chuyên ngành Hoạt hình. Nó đã khắc sâu vào tâm trí, tạo cái nhìn toàn cảnh về ngôi trường mà tôi sẽ theo học trong năm năm sau đó.

2.

- Chị ơi, mấy đứa khóa trước bảo không phong bì cho thầy ấy không được đâu, chúng nó kể năm ngoái thằng X. mang đĩa phim lên nhà để thầy duyệt trước, bị thầy mắng thậm tệ, thầy ấy còn lia vèo cái đĩa VCD ra bàn cơ, sợ cực! Có mấy đứa nghe các anh chị khóa trên nên mang phong bì đến nhà thầy thì được đón tiếp vui vẻ và chỉ bảo tận tình.

- Thế bọn mình cũng phải “đi” à? Bao nhiêu?

- Hai triệu nhé, thống nhất cả lớp mình đứa nào cũng hai triệu, chỉ được đi ít hơn, cấm đứa nào đi cao hơn làm khổ những đứa khác.

Dạo ấy, chúng tôi đang làm bài tốt nghiệp. Thầy trưởng khoa qui định là cứ hàng tuần sinh viên phải mang bài đến cho thầy duyệt, bài của chúng tôi là tranh vẽ và đĩa làm mẩu phim hoạt hình.

Tôi cùng mấy bạn mang phong bì đến nhà thầy trong tâm thế lo lắng cùng cực. Xong việc tôi cảm thấy thất vọng và chán ngán vô cùng - bỏ bẵng hơn một tuần không làm bài, tôi cay cú nghĩ: “Đã mất tiền rồi thì tội gì phải làm bài, kiểu gì chả đỗ”.

3.

- Em nghe bọn nó kể chuyện thầy T. buồn cười lắm, thầy ấy còn khóc cơ mà.

- Sao thầy lại khóc?

- Vì bọn nó làm bài tốt nghiệp, mang phong bì đến nhà thầy, thầy chết sững ra rồi nằng nặc trả lại. Bọn nó lại cứ nghĩ là thầy làm bộ làm tịch nên không nhận lại, thế là thầy khóc. Bọn nó sợ quá vội cầm phong bì rồi líu ríu ra về.

- Ui thầy ấy đáng yêu thế, trông mặt dữ dằn mà dễ xúc động thật.

Khi đó tôi đã ra trường được vài năm. Tôi không được học người thầy giáo trẻ vừa dễ thương vừa đáng kính ấy. Nhưng nhờ thầy và những nhân cách như thầy mà tôi vẫn còn giữ được sự kính trọng đối với những người Thầy.

Miễn là mình hiểu họ!

Đỗ Thị Quỳnh Nga, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn