CHUYỆN CHIỀU HÔM ẤY

Thứ năm - 19/06/2014 08:42

(NCTG) “Là bồ của chồng chị em ạ, chúng nó ghen với nhau nên muốn mượn tay chị xử lý tình địch”.


Minh họa: Internet


Người đàn bà nghẹn lời, nước mắt chị bỗng giàn dụa. Phải một lúc sau tiếng nói nghèn nghẹn lạc đi mới phát ra:
 
- Hôm đó chồng chị đi công tác ở Sài Gòn…
 
Mình rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay và chú ý vào chị. Từ đầu mình đã không để tâm vào câu chuyện chị kể, ngồi nghe cho phải phép thôi và rất sốt ruột muốn chị đi về để còn nấu cơm chiều vì chị cũng đã ngồi gần một tiếng rồi, nên giờ cũng không hiểu tại sao chị lại khóc như vậy.
 
- Anh ấy đi công tác cũng vẫn như mọi khi chị không để tâm lắm, nhưng đến ngày thứ hai thì chị nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, nói anh ấy đi cùng cô X., hai người ở chung phòng trong khách sạn.
 
Nước mắt chị chảy chan hòa trên gương mặt, mình vội đưa tập giấy ăn cho chị, điện thoại chị kêu liên tục nhưng chị đều gạt đi không nghe.
 
- Chị vẫn biết tính chồng mình trăng hoa từ xưa, và cũng vẫn biết mỗi lần đi công tác sẽ có một cô bồ nào đó đi cùng, nhưng bao giờ có tin báo như vậy chị cũng đau lắm, đau lắm em ạ - chị bỗng khóc to thành tiếng. - Đây không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng như xát muối vào tim gan chị.
 
Mình không quen chị, không biết chị là ai, chị vào nhà mình hỏi về những căn nhà bên cạnh đang xây vì muốn mua một căn cho con trai cả lấy vợ cuối năm nay. Nhưng không hiểu sao chị lại kể chuyện này cho mình?

Chợt nhớ những vụ thôi miên rồi cướp của hoặc lừa đảo nên mình lặng lẽ nhắn tin cho chồng con xuống phòng khách, để lỡ mình có làm sao thì cũng vẫn có người bên cạnh.
 
- Nhưng nhỡ tin nhắn kia là ai trêu chị thì sao? - tay bấm tin nhắn mình hỏi chị vậy.
 
- Không, thật em ạ. Chồng chị chị biết tính chứ, cũng như em vậy thôi, chồng em thế nào em phải thuộc tính, biết đâu đúng đâu sai. Họ cung cấp đầy đủ thông tin về cô X. cho chị. Nhưng cũng biết vậy chứ chị cũng chả làm gì vì cũng chả giải quyết vấn đề gì em ạ. Hồi trẻ mỗi lần như vậy là chị làm lanh tanh bành lên đấy cho mọi chuyện ra ngô ra khoai. Cuối cùng, vẫn chả giải quyết được vấn đề gì.
 
Đống giấy lau nước mắt trước mặt chị cứ đầy lên và chị vẫn vừa kể xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, mình kín đáo liếc nhìn đồng hồ, cũng gần sáu giờ chiều rồi.
 
- Nhưng cái người kia là ai mà lại nhắn tin cho chị vậy?
 
- Là bồ của chồng chị em ạ, chúng nó ghen với nhau nên muốn mượn tay chị xử lý tình địch. Tối đó chồng chị ngủ với cô X. đến sáng sớm thì cô Y. nhắn tin cho chồng chị, cô X. đã mở điện thoại chồng chị ra đọc được tin nhắn, thế là gọi điện chửi bới cô Y. Cô Y. không làm gì được đã tìm cách báo cho chị để chị xử lý cô X.
 
Mình thở ra một cái và bảo chị:
 
- Khiếp, lại còn thế nữa. Một cô bồ cũng đủ chết rồi giờ lại còn hai cô bồ. Mà anh ấy tệ thế thì bỏ quách đi cho xong, ở với nhau làm gì?
 
Chị vẫn khóc, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào, chị cũng kiếm cái túi bóng để cho hết đống giấy ăn trước mặt vào.
 
- Đấy cũng là nỗi đau đớn rất lớn của chị em ạ. Chị cũng đã đôi ba lần bỏ rồi đấy, lúc đó con còn nhỏ, chị ôm nó về quê. Suốt cả tuần lễ vật vã vì nhớ anh ấy em ạ, đến ngày thứ tám thì không thể chịu nổi, chị nhớ anh ấy quá... hu hu hu… Chị cũng không nghĩ mình lại yêu anh ấy nhiều như thế, vậy là lại ôm con trở về, lúc đó chỉ có mỗi một mong ước được ở bên cạnh anh ấy thôi…
 
- Nếu vậy thì cả cuộc đời chị khổ thôi…
 
- Nhưng nếu xa anh ấy thì chị cũng đau lắm… hu hu hu… chị không thể xa anh ấy được, mới nghĩ thôi đã thấy đau rồi…
 
Điện thoại vẫn reo, chị vẫn gạt đi không nghe, mình liếc nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, cơm nước vẫn chưa bắt đầu, chồng con mình bắt đầu lượn đi lượn lại trong phòng. Mình vẫn cảm thấy mình tỉnh táo và chưa thấy bị thôi miên hay gì cả.
 
- Tối nay anh ấy về em ạ, anh ấy đang điện thoại cho chị đấy.
 
- Sao chị không nghe đi?
 
- Không, đang kể với em thế này, lại khóc nữa, giờ nghe sẽ dễ cãi nhau lắm, mà cãi nhau cũng chả giải quyết vấn đề gì, nên không nghe để chốc trên đường về lòng chị nguôi ngoai gặp anh ấy sẽ nhẹ nhàng như không có chuyện gì em ạ.
 
Mình nhìn lên đồng hồ lần nữa rồi bảo chị ấy:
 
- Chị ơi, cũng muộn rồi, giờ em còn phải nấu cơm nữa…
 
Chị cầm một tập giấy ăn nữa lau lên mặt:
 
- Giờ chị chỉ có một mong ước là anh ấy đừng để chị biết một cô bồ nào của anh ấy cả, vậy thôi, chị chỉ muốn vậy thôi…
 
Rồi chị đứng lên:
 
- Chị xin lỗi, làm mất thời gian của em, à, chị là chủ một doanh nghiệp đấy, kinh tế trong nhà chị là trụ cột, anh ấy chỉ là giám đốc một công ty nhà nước thôi em ạ.
 
Chị chào gia đình mình rồi đi ra, lúc này mình mới để ý ngoài ngõ nhà mình là một chiếc ô tô màu đen rất đẹp, chị mở cửa chui vào và tự lái chiếc xe đi.
 
Cho đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổi những gì xảy ra buổi chiều tối hôm đấy nữa.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn