Minh họa: Internet
Trong quê điện ra báo thằng Hưng con chú Thứ mất. Cả nhà mình cùng ngậm ngùi nhưng lại nghĩ như thế là nó thoát kiếp nạn này, đỡ khổ cho nó và cho gia đình. Sinh ra đã bị bệnh, chạy chữa khắp các nơi nhưng cũng chỉ là kéo dài sự sống, kéo được đến giờ cũng là giỏi lắm rồi, gần hai chục năm chứ ít à.
Mình lập tức về quê dự đám tang nó, ngạc nhiên đến giật mình khi thấy một thằng bé con còn bế trên tay mặc áo xô khăn quấn đội mũ rơm. Hỏi thì chú mình cho hay:
- Con trai nó đấy, được hơn một tuổi rồi. - chú kéo mình ngồi xuống chiếu. - Biết nó không sống lâu được nên cách đây hai năm chú thím kiếm vợ cho nó cháu ạ. Cũng vất vả lắm, phải về tận vùng quê nghèo để kiếm đấy, mình phải đỡ cho gia đình họ về kinh tế họ mới gả con cho.
Mình nhìn cô gái cũng áo xô khăn quấn đang bế đứa bé:
- Ơ, chứ không phải chúng nó yêu nhau quá đà nên phải cưới sớm à?
Chú mình nhăn mặt hạ giọng xuống:
- Không, được thế đã phúc, nó bệnh tật thế ai dám yêu. Mà con bé này hơn thằng Hưng bốn tuổi đấy. Nó cũng khổ chả sướng, vì nhà nghèo quá nên mới phải lấy con nhà mình.
- Thế chú còn cố lấy vợ cho nó làm gì?
Chú mình tròn mắt lên:
- Cái con này, chú mày độc đinh, thím mày rốn mãi mới có thằng Hưng, không lấy thì để nhánh này cụt à? Ngốc lắm, lấy là để có thằng chống gậy biết chưa, lấy để có thằng nối dõi ấy chứ lấy làm gì. Một lũ vịt giời kia thì làm cái gì?
- Ô, nối dõi ạ?
- Ừ, nối dõi tông đường đấy! Cả cái nhánh này giờ trông chờ vào đúng cái thằng bé con con kia đấy!