NHỮNG CÂU CHUYỆN BÁN HOA

Thứ sáu - 24/01/2014 23:57

(NCTG) “Tao bẻ ngoéo cành này đi bây giờ! Bé tí thế ai tính, giờ tao bẻ đi mày tính làm sao?”.


Nghề bán hoa cũng biết mấy công phu...

Lần đầu tiên trong đời đi bán hoa, bên cạnh và song song với nhọc nhằn, bực dọc, mình đã có được khá nhiều trải nghiệm thú vị và nhiều khi bất ngờ, khiến mình... đột ngột thích cái nghề bán hoa này rồi đấy!

1. Một bác đứng tuổi từ taxi đi xuống. Mình mời bác vào xem hoa, rồi cũng dẻo mỏ mời chào như ai.

- Bác mua hoa tặng hay nhà dùng vậy?

Bác ấy ầm ừ trong miệng một lúc rồi:

- Tặng sếp.

Vậy là mình giới thiệu với bác những chậu lan giá tầm tiền mà to cao hoành tráng, nhìn món quà nó to.

Bác cũng xem hết, hỏi hết, rồi hỏi giá từng chậu, mình nói với bác giá hết, rồi bác hỏi chậu ghép bao tiền, mình cũng trả lời.

Bỗng bác nói:

- Không biết nhân viên chỗ bác mua đâu chậu lan giá bốn mươi triệu.

Mình ngạc nhiên hỏi:

- Họ tặng bác à?

- Ừ, nhưng quên không bóc giá, nên giờ bác phải đi xem tận nơi xem ra làm sao.

- Thế lan có giống lan của cháu không bác?

- Giống, giống thì bác mới vào để hỏi mà. Thôi, cảm ơn cháu nhé, bác đi đây, biết vậy.

Rồi bác đi ra leo lên chiếc taxi vẫn đợi sẵn bên ngoài.

2. Hai vợ chồng khoác tay nhau vào xem hoa, anh chồng hỏi han rất lịch sự từng cây và giá cả. Cô vợ đi đến một cây hất cái chân lên:

- Cây này bao tiền?

Nhìn hành động hất chân vào hoa mình đã khó chịu rồi, nhưng vì họ là khách nên mình vẫn trả lời. Trả lời xong chị ta bảo:

- Cây có một cành bé tí thế này tính làm sao?

Mình bảo cành đó vẫn là hoa dù nó bé. Chị ta bảo luôn:

- Tao bẻ ngoéo cành này đi bây giờ! Bé tí thế ai tính, giờ tao bẻ đi mày tính làm sao?

Mình chả nói gì, quay ra ngồi vào ghi lại câu chuyện kẻo quên.

3. Hai bạn nữ đi vào giọng rất hách dịch làm mình tưởng nhân viên phòng thuế hay cán bộ phường:

- Chủ đây tên là gì nhỉ?

Em Vân bán cùng mình chắc cũng giật mình vì giọng hách dịch đó vội trả lời. Hai bạn ấy lại hỏi tiếp:

- Thế vợ tên là gì nhỉ?

Em Vân lại ngoan ngoãn trả lời, bạn đó bảo:

- Mình là bạn của vợ chồng anh chị chủ, có chậu nào dưới một triệu không?

Mình ngờ ngợ vì nếu là bạn đã không hỏi tên vậy, thế là nháy Vân không được tiết lộ thông tin như thế. Hai bạn nữ kia giọng vẫn hách dịch:

- Những chậu nào dưới 1 triệu?

Mình và em Vân chỉ cho hai bạn đó xem những chậu 1 triệu và nói giá chưa cho chậu. Hai bạn liền rút điện thoại ra:

- Để mình gọi cho anh chị chủ.

Bọn mình cùng bảo cứ gọi, bạn ấy cầm di động và bảo, giọng vẫn hách dịch thế:

- Đọc, đọc cho mình số anh X.

Em Vân bảo:

- Bọn em nhân viên bán hàng nên không có số của anh chủ.

Bạn ấy lại bảo:

- Thế đọc số chị vợ.

Mình suýt bật cười nhưng cố nín, em Vân vẫn nhẹ nhàng trả lời:

- Bọn em cũng không có số của chị chủ.

Hai bạn bảo nhau:

- Thôi, đi về phòng lấy số của anh ấy rồi gọi cho anh ấy, gọi cái chậu này 1 triệu cả chậu luôn.

Hai bạn ấy về và giờ thì cả anh chủ và chị chủ vẫn chưa thấy có bạn nào gọi điện đến để hỏi mua lan cả. Và giờ mình mới nghĩ, chưa chắc bạn ấy đã hách dịch nhưng cái kiểu và giọng điệu nói chuyện của bạn ấy hách dịch chăng?

4. Hai xe máy phóng xịch đỗ giữa các chậu hoa:

- Chậu nào ở đây đắt nhất em ơi!

Mình chỉ chậu đắt nhất.

- Thế chậu nào rẻ nhất.

Mình chỉ chậu rẻ nhất.

- Đắt quá, ở đây em bán đắt quá, bạn anh buôn lan đầy ra anh biết giá, em bán thế là không được. Chậu này (chỉ chậu triệu rưởi) tám trăm em nhé.

Mình nói không được, anh ta lại hỏi một loạt giá và cứ mỗi khi mình nói giá anh lại kêu lên:

- Đắt quá em ạ, nói thật với em bạn anh buôn lan đầy ra đó, nhưng anh ngại giờ lên chỗ chúng nó mua là chúng nó tặng, anh không thích nên anh tự đi mua em ạ. Thế một triệu nhé?

Mình vẫn từ chối, thế là hai anh đi ra ngoài hội ý một lúc sau vào:

- Anh nói thật, bạn anh buôn lan đầy ra, anh biết rõ giá chúng nó nhập, nhưng giờ mà lên là chúng nó tặng anh ngại lắm, thôi triệu hai nhé.

Mình vẫn từ chối với lý do giá mình đưa ra là giá bán buôn rồi không thể giảm được nữa. Hai anh lại ra ngoài chụm đầu hội ý, một lúc sau đi vào:

- Thôi, lấy mày nhé, chứ giờ mà anh lên đó chúng nó tặng anh ngại lắm, quyết nhé?

Anh bạn kia gật đầu, vậy là mình làm chậu đó rồi đưa họ. Bê đi rồi, vừa bê đi anh kia vẫn vừa nói:

- Giờ anh lên là chúng nó tặng, anh ngại lắm nên mới ra mua của em đấy. Chứ cả chợ lan toàn bạn anh bán em ạ.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn