Minh họa: Internet
Lâu gặp ông bạn thân, ngồi cà phê chém gió. Thấy tít, tít, ông bạn đọc tin nhắn rồi nhoay nhoáy nhắn trả lời. Buột miệng hỏi, nhắn cho bồ à. Gã cười toe toét: ừ , bồ đấy, mà sao bà biết.
Mịa, vừa nhắn vừa tủm tỉm cười không phải nhắn cho bồ mới là chuyện lạ. Mà gặp nhau chưa đủ hay sao mà còn tin nhắn, tin nhiếc. Gã trợn mắt, bậy, gặp nhau hồi nào, ba tháng nay tụi tui chưa gặp nhau đâu.
Chắc đọc được dấu hỏi trong mắt mình gã bảo: em này ở Sài Gòn, mấy tháng một lần tranh thủ đi công tác đôi bên mới gặp được nhau, còn iu qua tin nhắn là chính. Mình bảo, hết gái ngoài này rùi hay sao mà ông lại cặp với một em xa tít như thế?
Gã nhìn mình như nhìn một em nữ sinh rồi từ tốn giải thích: cái câu “nhất cự ly” giờ xưa như trái đất rồi bà ạ. Yêu một em ở xa không chỉ lưỡng tiện mà là đại, đại tiện ấy. Này nhé:
- Vì em ở xa nên không phải chi phí các vụ ăn sáng, cà phê, phim phiếc... Thi thoảng nhắn cái tin tình củm tí kiểu “
anh nhớ em, em ngủ ngoan... ôm em ♥” chỉ mất mấy chục giây và mấy trăm đồng mà em sướng rên, vui âm ỉ cả ngày.
- Em mua một cái váy mới mình không mất thời gian để ngắm xem em mặc có hợp không, đỡ phải nói những câu nịnh đầm vô nghĩa, kiểu như anh thấy em mặc rất hợp hihi.
- Em ở xa thi thoảng gặp nhau có nhiều cảm xúc. Em mà ở gần, tháng không ngủ với nhau một vài lần là sẽ có rất nhiều câu hỏi, ít nhất là ba quan ngại: em không còn hấp dẫn anh, anh có người khác, và nếu không phải hai lý do trên thì rõ ràng khả năng đàn ông của anh đang có vấn đề. Hai tháng liền mà tình trạng vẫn tái diễn, em chắc chắn sẽ
bye, bye.
- Em ở xa thi thoảng gặp nhau trong ấy ngoài này hoạt động ít lộ. Ở gần đi lại cặp kè kiểu gì cũng để lại dấu vết, sư tử mà bít có mà vỡ trận huhu.
- Em ở xa đâu kiểm soát được mình. Mình có say nắng một em khác em cũng đâu biết.
Nói đến đây, gã cười nhăn nhở bảo, tôi đang ngồi đây với bà, em mà biết thế nào cũng ghen lồng lên vì em không tin giữa tôi và bà không có gì tư tình. Tôi vừa nhắn cho em: “
Anh đang càfe một mình, nhớ em ♥”, chắc em đang đọc và tủm tỉm cười. Với em thế là đủ. Tình thật mà ảo, ảo mà thật, bà thấy hay không?
Rồi gã bạn mặt hơn hớn hát khe khẽ: “
Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không...”. Chưa kịp trả lời gã, bỗng mình nghe điện thoại tít tít. Mở ra thấy tin nhắn: “
Trong này đang mưa to quá. Anh cà phê một mình, nhớ em ♥”.
Bố khỉ, giá mà không phải cái Nokia 72 màu tím mà mình rất thích thì mình đã ném cái điện thoại xuống cống rồi!