CHUYỆN TRÊN CẦU

Thứ tư - 06/11/2013 21:38

(NCTG) “Mình giật mình khi thấy một người phụ nữ gày gò đứng phía bên ngoài lan can, tức là phía dòng sông, tay đang giơ một tờ giấy trắng khổ A4 trên có viết chữ gì đó mình không đọc được. Phía trong, ngay chỗ chân chị ta là hai đứa trẻ đang giơ tay ra gào khóc”.


Minh họa: Internet


Đúng là “tháng Mười chưa cười đã tối”, mới gần sáu giờ chiều mà đi trên đường các phương tiện đã phải bật hết cả đèn, thành phố sáng trưng ánh đèn như ban đêm. Không khí oi và bức bí hơn khi đi giữa dòng xe cộ đông nghìn nghịt giờ tan tầm, ai cũng lầm lũi, hối hả, chăm chú đi sao cho nhanh nhất để về nhà.
 
Lên được đến cầu Long Biên cũng thoáng hơn trong phố đôi chút, vì dù sao cũng có dòng sông - dòng người vẫn đông như thế nhưng đỡ cảm thấy ngột ngạt hơn.
 
Lẫn vào dòng xe, mình cũng như bao người khác cứ trôi trôi theo phía trước, cảm giác không thể dừng được vì bị đẩy sau lưng. Chỉ cần một người dừng thôi, cả cầu sẽ đứng im ngay tắp lự và chỉ chút thôi, phía dưới phố sẽ thành dòng dài rồng rắn...
 
Đang trôi đi như thế, chợt thấy hai đứa trẻ quãng 3-4 tuổi đang đứng trên lan can cầu gào khóc rất to. Giữa tiếng nổ của rất nhiều động cơ xe máy ầm ĩ như thế mà mình vẫn nghe được tiếng chúng khóc, chúng gào cái gì đó, hai tay chới với ra ngoài lan can phía dòng sông.
 
Xe đi ngang qua hai đứa trẻ, mình giật mình khi thấy một người phụ nữ gày gò đứng phía bên ngoài lan can, tức là phía dòng sông, tay đang giơ một tờ giấy trắng khổ A4 trên có viết chữ gì đó nhưng trời tối mình không đọc được. Phía trong, ngay chỗ chân chị ta là hai đứa trẻ đang giơ tay ra gào khóc.
 
Đứng thế nguy hiểm quá, ngã xuống sông như chơi ấy!”, mình thầm nghĩ khi đi qua chị một chút. Định dừng lại nhắc nhở nhưng thấy dòng người phía sau vẫn đang lầm lũi tiến, không ai để ý đến ba mẹ con và nếu mình dừng lại thì dòng người sẽ lập tức bị ùn tắc, nên mình lại đi tiếp.
 
Rồi mình lại giật mình khi loáng thoáng nghe thấy tiếng chị gào rất to, không hiểu nói cái gì nhưng một tia chớp lóe lên trong đầu mình: “Chị ta định tự tử!”. Ôi trời, mình ngoái lại, lúc này đã cách xa mẹ con chị khoảng 3-4m. Hai đứa bé vẫn giơ tay ra phía ngoài dòng sông gào khóc, bà mẹ đứng bên ngoài và tay phải vẫn giơ tờ giấy, miệng gào to cái gì đó.
 
Dòng người vẫn lầm lũi, hối hả đi... có ai đó phát hiện ra ba mẹ con chị cũng chỉ liếc nhìn rồi lại cắm cúi đi tiếp. Xe mình cũng trong dòng người đó, như đang trôi và được phía sau đẩy đi. Qua hết cầu rồi mình vẫn không rõ chị ta định làm gì nữa, liệu có khi nào là định tử tự không?

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn