CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG

Thứ bảy - 16/11/2013 06:31

(NCTG) Sắp đến 3-12, là ngày Quốc tế người khuyết tật, một nhóm bạn bè có nhã ý muốn tặng các học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu một món quà gì đó. Mình nhận phần giúp đỡ việc thực hiện “chiến dịch” này.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: Internet

Sau khi tìm hiểu, tham khảo, lựa chọn và bàn bạc, quyết định được đưa ra là tặng áo thu đông của hãng H. (*) cho các cháu. Mình bắt đầu liên hệ với H. tại trụ sở ở Cầu Gỗ, tiếp mình là một nhân viên nhỏ nhắn rất dễ thương, bạn đồng ý với mong muốn của mình là các bạn ấy sẽ mang áo vào tận trường để từng học sinh chọn một.

Hai bên cũng thỏa thuận là trước khi mang vào, mình và bạn ấy sẽ thống nhất số lượng và giá cả để sau khi các cháu chọn xong sẽ đếm số còn lại rồi tính tiền và bên mình thanh toán. Cái bạn ấy cần giờ là độ tuổi của học sinh để hãng chọn áo cho phù hợp. Mình đồng ý và vào trường ngay lập tức để lấy danh sách học sinh, ngồi tính theo độ tuổi, có chia ra nam nữ cẩn thận.

Theo đúng hẹn với nhân viên mà mình đã làm việc, sáng nay mình đến cửa hàng của H. Khi mình đưa tờ giấy liệt kê độ tuổi các cháu và bạn ấy bắt đầu tính size thì một chị to béo nói xen vào là mình cần cho chị thông số chiều cao, cân nặng của các con.

Mình có nói là không thể, vì mình không có thời gian để đi đo chiều cao, cân nặng của từng cháu một. Chị to béo nói lại, có khó gì đâu, báo với Ban giám hiệu để Ban a-lô một cái về từng lớp, cô chủ nhiệm sẽ cho chiều cao, cân nặng ngay.

Mình nói, tặng các cháu có mỗi cái áo thôi, có gì to tát đâu mà phải kinh thiên đến cả trường như vậy, hơn nữa mình đã có bàn bạc thống nhất với bạn nhỏ nhắn rồi, cứ mang nhiều áo vào để các cháu thử. Coi như hãng mang hàng đến tận trường bán vì hơn một trăm học sinh không thể đến cửa hàng được.

Ngay lập tức, cả mấy nhân viên khác đều châu vào bảo không được, mình là người mua mình nghĩ thế chứ họ là người bán thì không thể, và vì như thế các cháu học sinh thử sẽ thế này thế kia đến áo của họ.

Mình rất ngạc nhiên vì bản thân khách hàng đến cửa hàng, một người cũng thử 5-6 cái áo may ra lấy một, có khi chả lấy cái nào đi ra - đây mình lấy hơn trăm cái kia mà, các cháu thử 1-2 cái có sao đâu? Hoặc giả, nếu mình dẫn từng cháu ra đây một thì các cháu cũng có quyền thử thoải mái đến lúc vừa thì thôi chứ?

Mình cũng nói đây là làm từ thiện, các cháu lại là trẻ khiếm thị, mong các bạn giúp mình để các cháu được tấm áo ưng ý vừa và hợp với sở thích của các cháu. Nhưng nhóm nhân viên nọ vẫn kiên quyết nói không, một mực đòi chiều cao, cân nặng của từng cháu mới chọn áo cho mình, và họ khoe vừa rồi họ chọn cho miền núi 120 cái áo, vừa luôn vì họ được cung cấp chiều cao, cân nặng từng cháu đầy đủ.

Mình nói thế nào đi nữa họ cũng không nghe, mặc dù có hai người cho hay họ có hai con đang học trong trường Nguyễn Đình Chiểu. Mình thấy lạ, giữa lúc hàng họ ê chề, ế ẩm treo biển hạ giá đại hạ giá khắp nơi, có một mối hàng không dễ mà tại sao họ lại cứng nhắc như thế?

Nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn không hiểu tạo sao!

(*) Tên và địa chỉ tại Tòa soạn NCTG.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn