CHUYỆN NGÀY MƯA

Thứ ba - 01/10/2013 21:05

(NCTG) “Mẹ mừng lắm, chỉ muốn gặp được để cảm ơn người đã làm môt việc thật tốt. Ngoài ra, thú vị thât, nhẹ nhàng và rất giản dị thế này, các con, và cả mẹ, hiểu thêm thế nào là thông cảm và cả chia sẻ, con nhỉ?”.


Minh họa: Internet

Mưa to từ sáng sớm. Đưa con đến nhà trẻ, chạy vội ra ga, vẫn còn thời gian, ngồi thủng thẳng xuống ghế rút điện thoại ra nghịch miệt mài trong lúc chờ. Tàu đây rồi! Mắt vẫn vừa liếc điện thoại, chân bước lên theo quán tính. Đông quá, cố gắng lắm mới có một chỗ đứng nhưng không thể bấm điện thoại được nữa. Miễn cưỡng rời tay khỏi điện thoại, vừa lúc cánh cửa tàu đóng cái “cạch”, mắt nhìn lên thì “ơ ơ ơ…!”.

Cái dù của mình vẫn còn trên ghế!

Chỉ 2 phút đứng trên tàu để tới ga trung tâm cũng làm bao nhiêu ý nghĩ chạy qua đầu. Ôi, mình đã làm mất bao nhiêu cái dù rồi, nhưng xin đừng là cái này vì đó là món quà của người mình rất yêu quý. Mà mình sẽ ra sao chứ, đường từ ga vào công ty không ngắn, trời thì mưa to thế này, sẽ ướt hết mất. Và cũng không thể quay lại để lấy dù vì như thế sẽ không kịp chuyển tàu, sẽ đến công ty rất muộn.

Lao vội đến quầy hướng dẫn ở ga. Sau khi nghe phần trình bày lắp bắp và lộn xộn của mình, một anh rất cao to, từ tốn hỏi liệu chiều chị có thể ghé lại không vì ga đấy không có người trực, không thể ra kiểm tra ngay bây giờ. Trung tâm nhận giữ đồ thất lạc lại ở ga khác, nếu có ai đó nhặt được và đem lại thì chắc đến chiều sẽ có thông tin cho chị. Vâng, thì đành vậy, mình định quay đi thì anh ấy gọi giật lại: “À chị, ở ga có để một số dù dự trữ, nếu cần, chị cứ lấy dùng và trả lại chỗ cũ để người khác cũng sử dụng được”. Ôi, khỏi phải nói mình mừng thế nào nhé!

Dù bận công việc nhưng cái dù cứ nằm trong đầu mình suốt cả ngày, màu tím với hoa văn xinh xinh của nó cứ hiện ra mồn một. (Hình như vì biết có thể bị mất nên mình càng thấy yêu quý nó hơn). Chiều rồi, mình mau mau chóng chóng chạy vội đến trung tâm buổi sáng, trong lòng khấp khởi và đầy tin tưởng rằng sẽ nhận được dù ngay thôi, nhưng tiu nghỉu vì câu trả lời là hình như không ai nhặt được. Cái dù to đùng, có phải như cái kim đâu mà không thấy cơ chứ. Bực mình!



Tàu dừng lại, mình liếc cái ghế buổi sáng, chẳng có cái dù nào thật. Chẳng lẽ ai đó đã lấy ư? Có thể lắm chứ, dù đẹp và có lẽ giá không rẻ nữa. Cứ lẩn thẩn nghĩ thế cho đến khi đến nhà trẻ, đón hai con về, và kể cho cả hai đứa nghe. Con trai an ủi “chắc ai đó không có dù nên mượn thôi mà”, còn con gái thì “mà mẹ xem kỹ chưa, biết đâu vẫn ở ga”.

Hai anh em rủ nhau chạy trước mẹ để tìm xem dù có trong ga không. Mình theo sau một tí, và rồi nghe “kia thôi, dù của mẹ kìa”, “ừ, màu tím kìa!”. Mình ngạc nhiên quá: “Đâu làm gì có, lúc nãy mẹ đã xem ở ghế nơi mẹ để quên buổi sáng rồi mà”. “Không, nhìn kìa. Ở bên kia cơ mà, bên mình vẫn lên tàu để về nhà ấy”, con trai kéo tay.

Ôi, đúng là cái dù của mình. Màu tím sẫm với những hoa văn điệu đà, gấp gọn gàng và để sát bên tường màu trắng, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nó. Mình lúc nãy đã không nhìn thấy vì chỉ chăm chăm nhìn sang cái ghế buổi sáng bên kia, mà không nghĩ tới một chuyện rất dễ hiểu. Ga có hai đường ray, nên có hai bên ga để đợi tàu: một cho tàu lên trung tâm, một cho tàu từ trung tâm về. Buổi sáng để quên cái dù bên phía sân ga lên trung tâm, có nghĩa là buổi chiều chắc chắn mình sẽ đi từ trung tâm về.

Với logic ấy, cái dù được để ngay ở vị trí mà mình, khi đi về đến, bước ra khỏi tàu sẽ nhìn thấy rất dễ dàng. Và bọn trẻ con, ngạc nhiên thay, cũng đã chỉ nhìn bên tàu về mà không hề nhìn sang cái ghế nơi mình đã để quên vào buổi sáng.

Dù sao đi nữa, vẫn vui quá là vui. Mình cứ bảo các con không biết ai đã tốt bụng thế.. Con trai và con gái, tự nhiên đồng thanh “đấy là sự thông cảm!”. Mình hết hồn vì các con đã biết một từ khá khó so với vốn từ vựng mẫu giáo của chúng. “Thông cảm là sao” - mình hỏi lại. “Nghĩa là có thể có ai đó nhìn thấy cái dù, đã nghĩ là nếu mẹ không có dù chắc sẽ bị ướt đấy, rất tội nghiệp. Vì vậy, có thể ai đó đã lấy cái dù này dùng, nhưng dùng xong thì để lại để mẹ có cái mà che mưa khi về” - con trai nhanh nhẹn giải thích.

Đúng đấy, ở nhà trẻ cũng thế, thông cảm cả với đồ chơi nữa. Mình cũng dùng và cho người khác dùng” - con gái thêm vào. “Mẹ mừng lắm phải không? Mừng đến mức muốn cho người đấy cái gì để đáp lại đúng không? Có những lúc con cũng như thế” - vẫn là con trai vừa nhoẻn miệng cười vừa hỏi rất đáng yêu.



Đúng rồi con trai ạ. Mẹ mừng lắm, chỉ muốn gặp được để cảm ơn người đã làm môt việc thật tốt. Ngoài ra, thú vị thât, nhẹ nhàng và rất giản dị thế này, các con, và cả mẹ, hiểu thêm thế nào là thông cảm và cả chia sẻ, con nhỉ?

Cái dù sau một ngày phiêu lưu từ bên kia ga đến bên này ga - mà cũng có thể ai quên dù đã sử dụng dù của mình, rồi trả lại ở vị trí đấy - đã trở lại với mình và mình sẽ cẩn trọng hơn nhiều, không để dù đi lạc đâu nữa nhé...

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn