KHI CÁC CON VẮNG NHÀ

KHI CÁC CON VẮNG NHÀ

 22:33 31/07/2014

(NCTG) ... Mẹ thành ra thất nghiệp. Không có ai đòi nấu món này món nọ để mẹ bận rộn cả ngày ở bếp, không ai cãi nhau để mẹ đau đầu phán xét, không ai mải chơi để mẹ phải mắng mỏ bắt học bài. Mẹ cũng không phải lo lắng không biết mẹ đi làm, ở nhà mấy anh em có biết đường trông nhau.

MÓN NGON LÀM TỪ KÝ ỨC

MÓN NGON LÀM TỪ KÝ ỨC

 21:45 23/05/2014

(NCTG) “Thưởng thức từng chút một như sợ hết nhanh quá. Bỗng nhiên cảm giác mình đang chạm tới, rồi, trở về những ngày xưa đáng yêu…”.

TẾT VIỆT Ở KOBE

TẾT VIỆT Ở KOBE

 21:56 02/02/2014

(NCTG) “Mấy ngày nay, trên TV hay mạng Internet, ở đâu cũng thật nhiều bài hát chúc mừng năm mới, nghe có khi phát chán! Thế nhưng, khi tận mắt xem múa lân vui nhộn, rồi ngắm các anh và những tà áo dài của các chị, các bé thiếu nhi đang hát “Xuân đã về, xuân đã về - Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới…” thì cảm xúc rộn ràng khác hẳn, thích thật, thế này mới là Tết chứ!” – ghi chép của Lê Vân.

MƠ TẾT XƯA

MƠ TẾT XƯA

 23:13 29/01/2014

(NCTG) “Hình như đang mưa rất nhẹ, hình như trong không gian se lạnh ngửi được cả mùi bánh chưng. Bỗng nhiên muốn về nhà... ngồi khóc. Nỗi nhớ Hà Nội ngày xưa, nhớ Tết hay nhớ nhà, nhớ ai đó… không biết nữa, cứ đầy mãi, đầy mãi. Và mình đang mơ Tết như Tết năm nào”.

CHÚNG TA THÀNH NGƯỜI LỚN

CHÚNG TA THÀNH NGƯỜI LỚN

 11:27 13/01/2014

(NCTG) “Hôm nay không chỉ gia đình, bạn bè, mà cả xã hội chính thức chúc mừng và công nhận họ đã là người trưởng thành với đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của một thành viên trong xã hội…”.

CON TRAI VÀ 150 YÊN

CON TRAI VÀ 150 YÊN

 23:33 04/01/2014

(NCTG) “150 Yên trị giá thật nhỏ với người lớn, nhưng cũng có thể mua được những món ăn em rất thích... Em có thể cho vào túi quần cất đi mà không ai biết… Nhưng thật vui vì em, cũng như những em bé khác, đã tự giác và làm đúng như những gì các em được học từ khi còn ở nhà trẻ: đem đến trạm cảnh sát những gì mình nhặt được mà không biết của ai”.

NHỮNG KHOẢNH KHẮC TÌNH YÊU

NHỮNG KHOẢNH KHẮC TÌNH YÊU

 00:01 24/11/2013

(NCTG) “Rồi bố mẹ sẽ lại kỷ niệm 4, 5, 10, 20... năm ngày cưới, mẹ tin rằng gia đình nhỏ của chúng ta luôn hạnh phúc như bây giờ, như khi cả bố, mẹ và con cùng cúi xuống nựng nịu em bé bé xíu và em cười rạng rỡ, miệng thì như mỏ chim, gừ gừ chuyện trò gì đấy với chúng ta...”.

TIẾP TỤC YÊU VÀ TIẾP TỤC CÔ ĐƠN

TIẾP TỤC YÊU VÀ TIẾP TỤC CÔ ĐƠN

 22:59 08/10/2013

(NCTG) “Mình thật sự sẽ không hiểu nếu ai đó bảo không thể yêu được nữa vì chia tay một lần, hoặc vì những lý do gì đấy... Vì, thật ra, yêu đương cũng cần thiết như là sống, là hít thở, ăn uống thôi mà. Và mình thì là mình, tiếp tục yêu và tiếp tục cô đơn”.

CHUYỆN NGÀY MƯA

CHUYỆN NGÀY MƯA

 21:05 01/10/2013

(NCTG) “Mẹ mừng lắm, chỉ muốn gặp được để cảm ơn người đã làm môt việc thật tốt. Ngoài ra, thú vị thât, nhẹ nhàng và rất giản dị thế này, các con, và cả mẹ, hiểu thêm thế nào là thông cảm và cả chia sẻ, con nhỉ?”.

GA NHỎ

GA NHỎ

 12:12 13/08/2013

(NCTG) “Cô đứng đấy, đợi những con tàu đến và đi đều đặn đúng giờ như không bao giờ biết mệt mỏi. Cô đã lên bao nhiêu chuyến tàu, và đã qua bao nhiêu cái ga nhỉ? Không đếm được và không nhớ được”.

GỬI ANH

GỬI ANH

 13:45 06/03/2013

(NCTG) “Cho dù, tất cả có thể sẽ chỉ là một giấc mơ. Cho dù em biết một lúc nào đó anh và em sẽ lại phải chia tay, vì rằng gặp gỡ là chắc chắn chia tay, chỉ không biết nhanh hay mau mà thôi”.

CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ

CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ

 23:16 23/02/2013

(NCTG) “Có khi sâu xa hơn, nói một cách rất “sến” thì là chúng ta có duyên mà không có nợ. Em tin vào cái này ghê, vợ chồng đúng là duyên và nợ nữa. Hơn nữa, có khi chỉ thế này, từ truớc đến giờ, và cả sau này nữa, khi nghĩ về nhau, chúng ta chỉ thấy những mặt tốt, những cái đẹp mà thôi, thế chẳng phải hơn sao?”.

Tản văn của Lê Vân: CĂN PHÒNG ẤY

Tản văn của Lê Vân: CĂN PHÒNG ẤY

 15:12 28/01/2013

(NCTG) “Miên man trong nỗi nhớ, em nhận ra có những điều đã qua nhưng không mất đi mà còn ở đó mãi mãi, sống động và không hề phai mờ vì thời gian…”.

CHUYỆN MỘT CHUYẾN ĐI (Phần 2)

CHUYỆN MỘT CHUYẾN ĐI (Phần 2)

 23:45 15/11/2012

(NCTG) Đi chơi đâu thì đi phần thưởng thức ẩm thực vẫn rất quan trọng, mình nghĩ không được ăn ngon có khi con mắt ngắm cảnh cũng thấy bớt đẹp ấy chứ.

NHỮNG GIẤC MƠ...

NHỮNG GIẤC MƠ...

 10:20 09/11/2012

(NCTG) “Những giấc mơ mỗi đêm như một cuộc sống khác song song với cuộc đời thường”.

CHUYỆN MỘT CHUYẾN ĐI (Phần 1)

CHUYỆN MỘT CHUYẾN ĐI (Phần 1)

 12:00 30/10/2012

(NCTG) Bình thường, cứ được đi chơi, dù chỉ một nơi, một ngày là đã thích thú lắm rồi, thế mà lần này mình còn được đi xa gần mười lăm ngàn cây số, sang hẳn một châu lục khác, đến với những thành phố hoàn toàn mới.

MƠ TÌNH

MƠ TÌNH

 06:48 20/09/2012

(NCTG) “Cô tin, nếu tay cô luôn trong bàn tay ấm áp của anh, cô và anh sẽ đi đến hết đường, và sẽ gặp một dòng sông êm đềm, một ngôi nhà xinh xắn ấm áp ánh đèn, cùng tiếng cười y như giấc mơ luôn lặp lại của cô trong bao năm ròng...”.

MỘT GÓC ĐÊM BUDAPEST

MỘT GÓC ĐÊM BUDAPEST

 22:50 17/09/2012

(NCTG) “Và trong đầu mình chợt vang lên bản nhạc mà lúc nãy người nghệ sĩ đường phố đã chơi. Bản nhạc, lạ lùng và ngẫu nhiên sao, hình như rất hợp với mình, lúc này... “Biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ...”.

“JA, MATA NE”

“JA, MATA NE”

 23:58 12/08/2012

(NCTG) “Có những điều, đôi khi không cần phải nói ra, cũng không cần phải đặt tên, vẫn tồn tại không thể phủ nhận”.

TIẾNG PHÁP TRONG EM

TIẾNG PHÁP TRONG EM

 23:40 02/08/2012

(NCTG) “Chẳng có gì quá muộn, cũng như, đi qua những quãng đường dài, em đã hiểu mình hơn và biết mình cần gì và đôi khi hạnh phúc đến từ những nơi bình dị, không nhất thiết là một ngọn núi cao...”.

Các tin khác