ÐẾN ÐỂ NGẮM HOA ÐÀO

Thứ năm - 12/04/2012 23:35

(NCTG) “Chỉ cần mình chân thành và trọn vẹn sống, trọn vẹn yêu cho từng khoảnh khắc, là mình đã có, đã “được” nhiều lắm rồi - cô nghĩ vậy. Khoảnh khắc mà cô đã có với anh sau mười tám năm, giờ đã là một phần của đời cô - cũng như nụ hôn đầu mà anh từng trao cô - và cô hạnh phúc vì những giây phút êm đềm ấy”.



(Tặng S.)

Tàu đến ga, cô bước xuống vẻ hơi nôn nóng, mắt liếc đồng hồ. “À, không sao, vẫn còn thời gian, chấn chỉnh lại mình tí nhỉ?”. Ngắm nghía lại quần áo, cô nhìn vào gương và mỉm cười. Từ trong ấy, cô thấy một cô bé rất trẻ, xinh xắn, mảnh dẻ, đôi mắt rụt rè đang nhìn cô chăm chú nhưng đầy vẻ băn khoăn.

- Em thấy hình như chị có vẻ hồi hộp - cô bé nói khẽ.

- Ừ, cũng có em ạ, tất nhiên rồi, lâu lắm chị mới gặp lại, mà gặp ở đây chứ không phải ở quê nhà.

- Chị nghĩ mình đủ thoái mái để đi gặp à?

- Tại sao không? Bạn chị mà, và là bạn chơi rất lâu rồi...

- Điều đó thì em nhớ rõ hơn chị mà - cô bé mỉm cười -. nhưng nói gì đi nữa, đấy cũng không phải là người bạn bình thường.

- Nhưng mọi chuyện đã xa lắm rồi em, chị quên nhiều rồi...

- Chị nghĩ mình sẽ tự tin ư? Em thì chịu, lúc nào trước anh ấy, em cũng cảm thấy mình mất tự tin khủng khiếp.

- Ừ, có lẽ sẽ khác em ạ, lần này...

- Chị sẽ nhắc đến em chứ?

- Chắc là có rồi, sợi dây nối chị và anh ấy là em mà...

- Và chị sẽ kể cho anh ấy nghe em đã buồn đến thế nào vì anh ấy? Em vẫn còn nhớ cảm giác buồn đến mức không khóc được nữa vì tuyệt vọng, vì muốn anh ấy quay lại nhưng anh ấy càng ngày càng xa.

- Em ơi, chuyện đó em biết trước mà. Anh ấy đã không hứa hẹn gì cả, nói rõ chỉ là một cuộc chơi, nếu không thích thì một trong hai người hoàn toàn có quyền bỏ đi, em quên rồi à? Có thể là tàn nhẫn nhưng thà như thế, còn hơn cứ dối trá hoặc ở lại chỉ vì thương hại...

- Vâng, vâng, em hiểu, về lý trí thì em hiểu. Nhưng chị có thể coi nụ hôn đầu đời cũng đơn giản chỉ là trò chơi được không? Cảm xúc được yêu thương, được nâng đỡ sau một thất bại mà em nhận được từ anh ấy chả lẽ không chân thành ư? Em vẫn mãi hoài nghi, anh ấy đến với em vì cái gì? Tình yêu, tình thương, hay đơn giản là sự trả thù một người khác nữa qua em? Bất kể vì lý do nào đi nữa, thì khoảng thời gian anh ấy đến với em cũng tuyệt vời đến mức tình yêu trong em - như cây non tưởng đã chết sau lần chia tay trước - lại nảy mầm xanh, ra xum xuê lá... Nhưng cay đắng thay, ngay vào lúc em nghĩ mình có thể tự hào vì em có anh ấy thì anh ấy lại bỏ đi, và bỏ đi với cô bạn thân nhất của em...

- Em à, cả em và anh ấy, cả những người bạn khác nữa, đều còn quá trẻ! Mười tám tuổi, người ta có thể làm đủ thứ điên rồ... Nhưng em thấy không, rồi mọi chuyện, vui hay buồn, cũng sẽ nhạt nhòa theo dòng thời gian. Chẳng thế mà mới có cuộc gặp ngày hôm nay...

- ...

- Vả lại, em cũng nhận ra anh ấy và em có quá nhiều điểm khác biệt mà, đúng không?

- Vâng, có lẽ đấy chính là điều an ủi em nhiều nhất. Anh ấy thật quyến rũ, thật lý tưởng nhưng hình như giữa em và anh ấy vẫn luôn có một cái gì đấy chưa, hoặc không dám chia sẻ hết. Hay đó chính là nguyên nhân anh ấy bỏ đi nhỉ?

- Không đâu em, chị không nghĩ vậy. Chỉ đơn giản anh ấy vẫn chưa muốn dừng chân, anh ấy nghĩ, người của anh ấy ở đâu đó, cũng không phải là em.

- Thế chị định làm gì khi gặp anh ấy ?

- Thì đi chơi, ăn gì đấy, uống rượu và trò chuyện. Ở đây, anh ấy là khách, chị là chủ nhà mà, phải tiếp khách chu đáo chứ em.

- Và... chị sẽ không sao chứ?

- Sao chứ là sao nhỉ, em hỏi vui thật. Không, nếu như em nghĩ chị sẽ bị “rung rinh” trước anh ấy như em, thì không đâu em. Chỉ đơn giản là bạn cũ, và rất vui, khi gặp được bạn ở đây, quê hương thứ hai của chị.

- Em vẫn nghĩ là chị có thể sẽ không được bình thản như chị đang nói đâu, nhất là khi chị và anh ấy nói về em... Nhưng để xem chị nhỉ, có thể em nghĩ sai...

- Ừ, em sai mà, chị biết rõ chị hơn em chứ, cô bé. Chị đi đã nhé, chào em!

*

Hai giờ sáng. Một mình, mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính, cô ngồi thừ ra im lặng. Lạ thật, cả ngày nay, cô luôn nóng ruột, chỉ ngóng về nhà thật nhanh để viết gì đấy, thế mà... Đã hơn hai ngày trôi qua từ lúc cô gặp rồi chia tay anh, nhưng hình như cô vẫn chưa trở lại cô của mọi ngày. Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nhưng thật khó gọi ra tên khiến cô lúng túng, chưa biết viết như thế nào và bắt đầu từ đâu.

Cô đã không nghĩ gì cả, chỉ hơi bất ngờ khi biết anh sẽ ghé thăm thành phố này. Cô cũng chẳng tưởng tượng gì nhiều, và thậm chí bật cười khi bị nhắc nhở “em gặp lại bạn cũ, nói chuyện giao lưu nhiều thì rất nên rồi, nhưng chỉ thế thôi đấy nhé”. Làm gì có gì mà lo, ngay cả khi gặp anh ở chỗ hẹn, cô cũng không thấy bồi hồi ghê gớm lắm. Anh và cô ăn tối, đi dạo, vừa mua sắm vừa chuyện trò đủ thứ. Anh vẫn thế, không thay đổi nhiều so với 18 năm trước, vẫn ánh mắt, nụ cười rất hồn nhiên, tinh nghịch, nhưng đủ tình cảm làm cô xao xuyến một thời.

Cô thấy mình vẫn nghe và trả lời anh như bình thường nhưng hình như đã miên man trong cảm xúc khác, cho đến khi anh choàng tay ôm vai cô, thì thầm “ở lại nhé” thì cô nhận ra vẻ bình thản ban đầu đã biến mất từ lúc nào, nhường chỗ cho sự bối rối và run rẩy. Ấp úng trả lời anh thế nào đấy cô không nhớ, nhưng cảm giác cuống quýt đi thật nhanh, để về nhà, của cô, và của cả anh, thì cô vẫn không quên.. Chưa bao giờ cô thấy tàu chạy chậm đến thế, và nhà lại xa ga đến thế, mặc dù khoảng cách thật chỉ hai ba phút đi bộ.

... “Suốt mười tám năm, đây là lần đầu tiên mình ở cạnh nhau thật gần nhỉ?” - anh nói. Cô gật đầu, cái gật đầu ấy như cái chốt cửa cuối cùng được rút đi để mở toang cho ký ức ùa vào, và chẳng mấy chốc tràn đầy không gian căn phòng cô và anh đang nằm. “Anh vẫn nhớ sao?”, cô hỏi, và thật ngạc nhiên vì anh nói đến tận chi tiết hơn cô tưởng. Phải, lâu lắm lắm rồi, cô đã yêu anh, một cách ngây thơ, khờ dại và thắm thiết, chắc chắn anh thấy điều đó, nhưng khi cô đau khổ đến tận cùng vì anh, thì có lẽ anh không biết - cô vẫn nghĩ vậy, cho đến ngày hôm qua.

Nhưng hình như không phải. Anh đang nhắc lại những kỷ niệm dễ thương như lần đầu tiên anh hôn cô, chính là nụ hôn đầu đời của cô và bị anh chê là nhà quê quá, rồi đến những buổi đi chơi, những người bạn chung của cả hai. Cô lắng nghe giọng anh, ngắm khuôn mặt anh, dần dần nhận ra những nét quen thuộc của anh-ngày-xưa, từ lúc nào, cô thấy thật dễ chịu trong vòng tay anh, như con mèo con, lười biếng, nũng nịu, dụi mặt vào ngực anh. Anh cúi xuống hôn cô, dịu dàng và đắm đuối, còn cô đáp lại nồng nàn, như chưa bao giờ có những năm tháng chia xa ấy.

Giữa những lần hôn, anh kể cho cô nghe về mười tám năm của anh. Nếu không phải là anh kể, chắc cô không bao giờ tin, anh có nhiều thăng trầm và cung bậc tình cảm như vậy, nhất là so với cuộc đời khá đơn giản và nhẹ nhàng của cô. Anh vẫn âu yếm cô, ôm chặt cô trong khi nói về những cảm xúc cả rất vui, lẫn rất buồn mà anh đã có. Cô muốn khóc quá. Ngày xưa, cô yêu anh, nhưng sau khi cố gắng nén lại cảm xúc để khỏi đau khổ vì anh, cô trở nên có phần oán trách và dửng dưng với anh, vì thế, dù anh vẫn duy trì quan hệ bạn bè, cô đã tránh và không muốn quan tâm đến anh.

Nhưng lúc này, cô hiểu, thật ra, tình cảm của cô chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đươc cô gói ghém kỹ lưỡng và nhét sâu xuống dưới đáy trái tim, và bây giờ, khi có anh ở đây, nó đã xuất hiện mà không phụ thuộc vào cô nữa. Nếu như, cô đã không kiêu hãnh cố gắng quên anh, biết đâu cô đã có thể giúp anh điều gì đó trong quãng đường anh đi qua bằng tình yêu chân thành, trong sáng và giản dị...

Anh ngủ thiếp đi sau những câu chuyện, những ái ân dịu dàng nhưng mê đắm - cô biết anh thấm mệt sau một ngày dài. Nằm im lặng trong vòng ôm rất chặt của anh như thể chỉ sợ hơi lỏng ra cô sẽ chạy đi đâu mất, nghe tiếng thở đều đều của anh, ngắm khuôn mặt như trẻ thơ của anh, cô nhớ cồn cào những ngày tháng cũ. Ở đó cô có một thế giới khác, đã sống một cuộc sống khác mà hình như lâu nay, ở đây, cô đã không có được... Và anh, anh cũng đến từ thế giới ấy, mang đến cho cô niềm hạnh phúc được trở về, nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được nỗi buồn mênh mang vì hiểu thế giới ấy không bao giờ là của cô nữa, nó chỉ tồn tại trong quá khứ và cô không được phép tiếc nuối, đòi hỏi. Có lẽ điều cô có thể làm là thật thong thả tận hưởng những giây phút bên anh, như bây giờ...

Nhưng đêm dài mấy cũng phải trôi qua. Dù không muốn, cô vẫn phải đánh thức anh dậy. Anh mở mắt, nhoẻn miệng cười: “Ấm áp quá, giá mà không phải đi đâu nữa, Ở ngoài chắc lạnh lắm nhỉ”. Cô cũng mỉm cười, rất vui, cô biết anh không chỉ nói về cái lạnh của thời tiết, có lẽ, như cô, cả đêm hôm qua anh cũng đã được dễ chịu và ấm áp, bình yên... Anh vòng tay ôm cô thật chặt, nựng nịu, âu yếm cô như thể anh đã lớn còn cô vẫn là cô bé 18 tuổi, nhưng anh không muốn rời ra xa cô nữa, và cả cô, cả anh, hình như sợ cả nghe tiếng tích tắc của đồng hồ đang nhích dần đến khoảnh khắc phải chia tay.

... Năm giờ sáng. Cô đã viết chỉ được ngần này chữ nhưng mất đến ba tiếng vì thỉnh thoảng lại dừng lại để suy ngẫm, diễn đạt sao cho mạch lạc hơn những cảm xúc đang ngày một đầy lên trong lòng. Còn năm tiếng nữa anh sẽ rời khỏi đây và có thể cô sẽ không bao giờ gặp anh như lần này nữa. Cái gì cũng chỉ xảy ra một lần và nếu có lặp lại cũng không bao giờ giống như lần trước. Buổi tối, cô đã đắn đo, muốn chạy đến gặp anh thêm một lần trước khi anh ra về, nhưng rốt cục cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cô sợ.

Có thể anh cũng nghĩ như cô, nhưng cũng có thể anh không cảm nhận như cô, và biết đâu, như thế sẽ làm cô bị tổn thương, cũng giống như ngày xưa, anh đã không thể yêu cô hơn. Cuối cùng, cô gọi điện thoại xin lỗi vì không thể chu đáo hơn, mặc dù cô là chủ nhà và anh là khách. Anh cười to, bảo cô thật khách khí, anh đã rất vui vì gặp cô, không cần gì thêm nữa. “Khi nào về thì lại gặp nhau mà, còn bây giờ chắc lại trở lại cuộc sống bình thường nhỉ?” – nghe những lời ấy, cô cảm nhận thấy giọng anh hơi chùng xuống.

Cô đã không nói cho anh biết, chia tay với anh rồi, cho đến giờ, cô vẫn chưa trở lại cuộc sống bình thường. Cô không định nghĩa được chính xác cái gì đang diễn ra trong lòng, và không biết mình đang đắm chìm ở đâu. Cảm giác nhớ anh, yêu anh, buồn vì không gặp anh nữa? Hay rộng lớn hơn, đó là cảm giác nhớ, buồn một cuộc sống, một thế giới trong đó có anh? Anh đã đến đây, rất tự nhiên, như đưa cho cô một sợi chỉ, cô một đầu, và đầu kia là thế giới ngày xưa, trong tâm tưởng của cô. Cô lần theo sợi chỉ ấy, tìm lại mình xa xưa... Nhưng anh đi, mang theo cả sợi chỉ mất rồi, còn lại là nỗi cô đơn và hụt hẫng...

Cô chợt nhớ bài hát anh hay hát ngày xưa: “Joni, em làm ơn đừng khóc mà. Rồi em sẽ quên tôi thôi, từng chút từng chút” (Joni, Joni please don't cry - you'll forget me by and by). Vâng, rồi sẽ quên, phải quên thôi. Có ai sống mãi được với quá khứ. Cô cũng sẽ quên những cảm xúc với anh. Và có lẽ anh cũng quên ngay mười hai tiếng anh đã có với cô, khi anh quay trở về cuộc sống bận rộn. Cô không buồn khi chia tay, anh chỉ hôn lên má chứ không quyến luyến như tình nhân. Cô cũng không đòi hỏi anh yêu cô, nhớ cô hoặc sẽ hứa hẹn lần sau. Có thể đơn thuần anh đã tìm được chút bình yên dễ chịu bên cạnh cô mà không phải, không nhất thiết là yêu cô.

Nhưng với cô, như thế cũng không sao. Chỉ cần mình chân thành và trọn vẹn sống, trọn vẹn yêu cho từng khoảnh khắc, là mình đã có, đã “được” nhiều lắm rồi - cô nghĩ vậy. Khoảnh khắc mà cô đã có với anh sau mười tám năm, giờ đã là một phần của đời cô - cũng như nụ hôn đầu mà anh từng trao cô - và cô hạnh phúc vì những giây phút êm đềm ấy. Như bây giờ, cô nghĩ tới những cành hoa anh đào, chắt chiu âm thầm suốt mùa đông để mang đến mùa xuân. Người thích, kẻ không, chẳng liên quan gì, hoa vẫn nở, thật tươi tắn, thật rạng rỡ, hết mình, đến cả khi rụng xuống, vẫn làm đẹp cho dòng sông, cho mặt đất...

Và, anh đã đến đây để ngắm hoa anh đào trong những ngày chớm xuân...

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn