Minh họa: Internet
Người ta bảo con gái tuổi Thân và tuổi Dần thường hay cao số. Chẳng biết có đúng vậy không, trong số những đứa bạn tuổi Thân tôi quen, có đứa 22 tuổi đã lấy chồng, có đứa đến giờ ngoài 30 rồi vẫn chưa mối tình, có đứa lại vắt trên vai hàng chục mối tình rồi mà chưa tới được bến đỗ.
Cái Thủy bạn cùng lớp với tôi là một điển hình. Các cụ bảo “
tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, đằng này cả gỗ và nước sơn của nó đều không đạt tiêu chuẩn ISO2002. Tính cái Thủy thẳng, nhưng mà thẳng tưng, nên nhiều lúc thành ra thô. Cứ ai làm cái gì không vừa ý nó thì chết với nó, nó mà quát “
thằng này, thằng kia” lên thì từ cầu thang này sang cầu thang kia, oang oang như tiếng phát thanh viên phường trên cái loa phóng thanh trước cổng nhà mình vào mỗi buổi sáng. Bọn con trai lớp tôi bảo nó đồng bóng và đàn ông.
Năm lớp 12, nó kể là có một anh hơn nó 11 tuổi xin chết nó. Cả hội cứ nhao nhao đòi xem mặt. Tôi cũng tò mò, nhưng lần nào về Hà Đông nhà nó chơi đều không gặp “
anh xin chết” ấy. Rồi vào đại học, khi bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng có người yêu rồi thì nó vẫn “phòng không”. Hỏi chuyện yêu đương, lần nào nó cũng bảo có anh này, anh kia thích nó, đang chuẩn bị cưới. Không biết nó đã trải qua bao nhiêu mối tình không thành như thế ......
Một lần về thăm nhà, nó đưa tôi đi chơi, xem phường nó tập diễn văn nghệ. Ở đấy có một đám con trai. Anh nào nó cũng bảo thân với nó, hay thích nó. Có những anh có vợ con rồi, cũng thích nó. Thấy nó nói chuyện cứ tự nhiên, vô tư, vỗ vỗ vào tay mấy ông, tôi xấu hổ lây. Tôi tự hỏi mình có cổ lỗ sĩ và bôn-sê-vích quá không khi vẫn đi theo cái nguyên tắc “
nam nữ thụ thụ bất thân”? Không có chuyện không phải anh em, họ hàng, người yêu mà lại đập vào tay nhau, vỗ vai nhau bôm bốp như thế... Tôi cứ tròn mắt, đứng ngây ra nhìn nó.
Trong đám có một anh, nó giới thiệu là bạn trai nó, sắp cưới rồi. Tôi thấy anh này cũng chẳng mặn mà với nó lắm nên tôi hỏi nó:
- Mày quen anh này lâu chưa? Ở đâu?
- Được gần 2 tháng rồi, tao quen trong Tiếng Hát Truyền Hình đấy...
- Hở??? - tôi hét toáng lên. - Mới có hai tháng mà mày đã bàn đến chuyện cưới xin rồi hả? Thế ông ấy đã cầu hôn mày chưa? Cái ông này có sứt môi lồi rốn chỗ nào không mà “mót” cưới thế?
- À...à... ừm... Không. Anh ấy chưa hỏi cưới, nhưng tao cảm nhận là anh ấy rất yêu tao, nên chắc không lâu nữa sẽ cưới thôi!
Ôi trời đất, thổ địa, thần linh ơi! Tôi choáng, không nói thành lời. Tưởng có thể chết đứng được với những ý nghĩ dớ dẩn của nó. Tôi sờ đầu nó.
- Thế mày có bị ấm đầu, hay làm sao không? Con này hâm ơi là hâm! Bản năng của đàn ông là muốn chinh phục. Càng khó khăn bao nhiêu thì họ càng cảm thấy thú vị bấy nhiêu. Tình yêu mới nhú, chưa đâu vào đâu, mày đã sồn sồn lên bắt ông ý “mang nợ vào thân” thế thì ông ý biếu tặng mày đôi dép, chạy cho nó nhanh. Mà sao mày cứ muốn đốt cháy giai đoạn nhỉ? Mới 24 tuổi đi đâu mà vội? Vô tư thế một thời gian đi cho các anh thèm nhỏ nước miếng ra!
Tôi vừa đi, vừa mắng nó một trận như kiểu mình hiểu đàn ông lắm ấy. Hai đứa ngồi nhẻm hết cốc chè Thái rồi, tôi vẫn phân tích ABC cho nó nghe. Chẳng biết nó có thấm được tí nào không, nhưng bao nhiêu năm qua, không biết có bao nhiêu anh theo đuổi mà quái lạ thay, nó đuổi anh nào, anh nấy chạy không ngoái đầu trở lại nữa! Đến giờ đã gần 32 tuổi rồi mà nó vẫn cô đơn một mình một bóng. Tội nghiệp nó!
Qua câu chuyện của cô bạn, đôi khi tôi tự hỏi số phận của mỗi con người có phụ thuộc vào tính cách của chính họ không? Có lẽ có. Như ai đó từng nói: “
Gieo hành vi, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận!”.