LỖI TẠI TÌNH YÊU…

Thứ sáu - 01/04/2005 00:15

(NCTG) Có rất nhiều định nghĩa về Hạnh phúc cũng như Tình yêu. Tôi đã từng nghe một câu nói rằng “Thà chết một lần còn hơn là không được chết bao giờ”, có nghĩa là yêu để mà chết còn hơn chẳng được yêu. Và theo tôi đó chính là Tình yêu và Hạnh phúc đích thực.



Tôi gặp T. rất tình cờ. Một cô bạn lớp T. nhờ tôi sang làm chương trình ca nhạc cho lớp T. chào mừng ngày 20-11. Chúng tôi gặp nhau ở đó và lúc đầu tôi cũng chẳng có cảm nhận gì tốt đẹp ở T. cả, chỉ thấy vẻ ngoài luộm thuộm, “bẩn bẩn”, lại còn đang “què” nữa (hồi đó T. bị đau chân), lại còn không thèm chào “cô giáo” mới nữa mới tức chứ.

Thế là bao nhiêu ấn tượng xấu về T. xuất hiện trong tôi. Nhưng thật buồn cười là không hiểu sao tôi lại cứ nhớ đến gã “què” và cũng không thể chịu được khi không gặp hắn. Tôi muốn hắn chở tôi về nhà và nói chuyện muốn được nói chuyện thử với hắn xem sao và điều đó đã xảy ra. T. chở tôi về nhà và chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ và chúng tôi đã trao đổi mail cho nhau (tất nhiên là cả số điện thoại nữa).

Có một hôm sau buổi duyệt cuối cùng, T. mời tôi đi uống nước ở Casablanca. Thú thật là hôm ấy tôi có cảm giác thật lạ, tôi thấy T. thật đặc biệt và rất bí ẩn, còn T. thì rất chân thành và thoải mái với tôi. Sau này, tôi mới biết là T. đã để ý tôi ngay lần gặp đầu tiên và mong được cùng về với tôi để nói chuyện.

Và cái ngày 8-11 tuyệt diệu của cuộc đời tôi cũng đã tới. Ngày hôm đó T. rủ tôi đến dự lễ kỷ niệm sinh nhật 1 năm của Câu lạc bộ Tiếng Anh Trường Kinh tế. Và trong ngày đó T. đã làm một điều rất “ngố” nhưng thật tuyệt vời, T. đã hét lên khi cả hội trường đang yên lặng theo dõi trò chơi mà tôi đang tham gia trên sân khấu: “Th. ơi. ANH YÊU EM!” và cầm một bông hoa hồng đỏ chạy lên sân khấu dắt tôi về, làm cả hội trường nhộn nhịp và vỗ tay râm ran cổ vũ (Bật mí nhé, hôm đó T. đang ghen vì tôi đang chơi trò chơi cùng một bạn trai khác mà).

Sau hôm đó, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể thiếu nhau được. T. đưa tôi về nhà chào mọi người trong gia đình và luôn quan tâm đến tôi. Anh không phải là người có kinh nghiệm trong tình yêu nhưng tôi biết anh có một thứ rất quan trọng mà tôi rất cần, đó là sự chân thành. Chúng tôi thường tâm sự qua điện thoại vào mỗi buổi tối và không biết từ bao giờ mà việc bỏ điện thoại xuống để hai đứa đi ngủ là một cực hình.

Từ khi yêu anh tôi đã khác đi rất nhiều, tôi cảm thấy tự tin hơn, chững chạc hơn, tôi biết là mình đã trưởng thành khi có anh bởi vì tôi nhận ra rằng tôi đã thực sự yêu anh và tôi sẽ chứng minh tình yêu của mình dành cho anh. Tình yêu đó sẽ là mãi mãi và sẽ không thể nào là đủ bởi vì tình yêu anh dành cho tôi còn xứng đáng hơn như thế rất nhiều

Nếu có ba chữ cái: H, R, T, tôi có thể thêm vào đó hai chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm chữ U và nhận được chữ HURT (sự đau đớn). Nhưng thà tôi có anh (U) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn có một trái tim (HEART) mà không có anh (U). Đó là những gì mà tôi muốn nói với anh, người mà tôi tôn trọng, yêu thương và luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất.

*

Trên đây là một chuyện tình dễ thương như muôn vàn câu chuyện tình yêu trong sáng và lãng mạn của giới thanh niên ở độ tuổi còn đến trường. Tôi đã được đọc nó trên mạng, khá vô tình, trong một dịp lang thang đi tìm một thông tin gì đó.

Từ ngày Internet bùng nổ và không còn là điều quá xa vời (kể cả về mặt kỹ thuật và giá cả) đối với đa số bạn trẻ ở Việt Nam, thì ngoài công cụ học tập, nghiên cứu, giải trí..., mạng Net còn là nơi giao lưu và kết bạn - vô số tình bạn, kể cả tình yêu, đã nảy nở qua những ký tự tưởng chừng vô hồn trên bàn phím.

Và điều đáng nói nữa là kể từ khi Liên mạng được dùng như một phương tiện để giao tiếp, trò chuyện, kết thân... thì không ít bạn trẻ đã coi đây là nơi tâm sự, bộc bạch và chia sẻ về cuộc sống, tình yêu. Hằng hà sa số “nhật ký điện tử”, “nhật ký trực tuyến” (online) đã được mở trên những miền đất xa mà gần trên một “không trung” bao la, vô tận: Liên mạng!

Trang nhà (homepage) mà tôi đọc được những tâm tình nói trên, cũng là một trong số đó. Mang tên một cặp trai gái (T. và Th.), như lời của Th., đây là món quà cô tặng người mình yêu, một chàng trai “rất đặc biệt”, “rất thích nhạc Rock, mặc đồ bụi”, gọi cô bằng cái tên “cô tiên kỳ diệu” và nói với cô rằng kể từ khi cô xuất hiện, anh “luôn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp và có ý nghĩa”. Th. cũng tâm sự: thước đo của cô trong chuyện tình cảm là sự chân thành và sự hi sinh, và cô cởi mở mời mọi người “bước vào thế giới tình yêu” của hai người trên trang nhà này.

Với ý muốn chúc mừng cho tình yêu của hai người và cũng để “phổ biến” tiếp “tâm huyết và tấm lòng thành” của Th. với người bạn trai (như lời cô viết trên trang nhà), tôi đã liên hệ với Th. qua e-mail, để rồi nhận được thư hồi âm và theo đúng “lệ bộ” của nó, tôi đã có dịp trao đổi với Th. qua chat để biết thêm về diễn tiến mối tình của Th. và T.

Tôi thật bàng hoàng khi biết rằng, sau 3 năm yêu nhau hết mình, họ đã chia tay nhau và Th. thì chuyển đến một vùng đất mới để quên đi mối tình cũ, cho dù, như lời cô thổ lộ, cô vẫn nhớ và yêu người yêu cũ biết chừng nào, dẫu biết là cuộc tình không bao giờ quay trở lại.

Tại sao những mối tình tưởng chừng tốt đẹp nhất, lãng mạn nhất và bền chặt nhất lại vẫn có kết cục buồn bã? Chúng tôi đã trò chuyện xung quanh đề tài ấy và Th. cho hay: mối tình đã qua, những hoài niệm về nó cũng dần tan đi và những vết thương lòng, dù vẫn còn và khó lành lặn một sớm một chiều, nhưng cuộc đời vẫn trôi đi - tuy nhiên, dù sao đi nữa, Th. vẫn muốn giữ trang nhà nói trên ở nguyên trạng của nó.

Phần vì để ghi nhớ kỷ niệm của một mối tình đã qua nhưng vẫn đẹp trong ký ức, phần vì đến nay, trang web ấy đã trở thành một điểm hẹn cho rất nhiều bạn trẻ đang yêu, là nơi để họ chia sẻ những tình cảm với người họ yêu. Và rồi, cuối cùng, Th. tặng tôi một câu mà cô ưa thích: “Không có một tình yêu bất tử mà chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu!

Có đúng thế không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Có cái gì là trường tồn với thời gian? Bao nhiêu nhà văn nhà thơ, bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật đã vinh danh tình yêu, cái còn lại với thời gian khi mà mọi cuộc chiến, mọi ý thức hệ đều đã bị chôn vùi dưới mồ. Nhưng phải chăng tình yêu bất tử là có thật? Tình yêu, thứ duy nhất không hề tuân thủ một logic nào - họa chăng, logic của nó là nó bất chấp mọi logic và ngang nhiên hiện hữu - hay chấm dứt - một cách khó lý giải?

Cũng như mối tình “thoảng qua” của Th. và T., mà tôi nghĩ là dù không “vĩnh cửu” thì cũng để lại ấn tượng lớn đối với những ai được biết câu chuyện. Viết lại những dòng cảm tưởng này, tôi chỉ muốn nói với Th. - và cả với T. - rằng, nếu một lần trong đời, các bạn đã được hét to trước đám đông là các bạn YÊU NHAU, thì nội một điều đó thôi cũng đã khiến các bạn trở thành những con người hạnh phúc.

Ngoài ra, mọi thứ khác, có là đáng kể? Có chăng, chỉ vì, “lỗi tại TÌNH YÊU”, như lời một ca khúc rất được ưa chuộng của nhạc sĩ Thanh Tùng (“Chuyện tình của biển”), mà tôi mạo muội lấy làm tiêu đề cho trang viết này!

H.Linh - Mùa Phục sinh 2005


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn