CHIA TAY

Thứ sáu - 29/09/2006 22:04

(Một câu chuyện tưởng tượng...)

Những cuộc chia ly... anh từng nói: "Đừng nhắc đến chia ly, đời người như dòng sông chảy mãi, đi qua những cánh đồng, đi qua những cây cầu, mà có lưu luyến gì đâu, anh chẳng tiếc gì cả". Và anh ra đi... ra đi như chưa từng đến. Còn tôi thì ở lại với nỗi buồn, với cả những ước mơ đã chảy theo dòng sông của anh.

Lại đến quán cà phê ngày xưa hai người từng đến, ngồi cái chỗ ngày xưa hai người vẫn ngồi, ngắm bức tranh cũ treo lặng lẽ trên tường. Đó là bức họa với gam màu đỏ âu sầu ngả nâu vẽ gương mặt cô gái ẩn dưới chiếc mũ, không nhìn thấy mắt, mà chỉ có chiếc mũ nghiêng nghiêng và cái dáng ngồi cũng liêu xiêu, chênh vênh... Tự hỏi nếu mình là cô gái ấy liệu có dám vứt cái mũ lòe loẹt ấy và xõa tung mái tóc dài để mặc cho những sợi dây tình bay lòa xòa trong gió?

Một mình lang thang... Cũng thú vị khi chợt thấy những vạt nắng rơi từng chút, từng chút. Lại nhớ đến cái nắm tay nhẹ nhàng hôm nào, nhớ cả những vòng khói thuốc đầy ưu tư anh thả vào chiều. Màu xám như một nỗi niềm mông lung, khắc khoải và da diết. Anh đang làm gì nhỉ? Lại lang thang ở một quán cafe nào đó, đi một mình dưới những tán lá bàng chưa kịp bật chồi giữa mùa xuân và... nghĩ đến mình?

Đêm tối đầy sao, những ánh sáng đan vào nhau như tín hiệu để giao tiếp giữa muôn tinh cầu. Chúng nói chuyện bằng những đốm sáng nhấp nháy yếu ớt như thế đấy, để không cô đơn. Mà anh làm sao biết được lúc này tôi chỉ muốn làm một vì sao xa xăm kia, có được ánh hào quang mong manh ấy để mà trò chuyện với những người ở một thế giới khác, những tâm hồn khác. Nỗi cô độc thực sự bủa vây tôi...

Quýnh quáng với chậu xương rồng anh tặng lâu rồi. Nó sắp chết. Lạ quá, xương rồng giàu sức sống thế mà cũng chết ư? Tôi bật khóc nhìn những chiếc gai rũ xuống, chẳng còn đâm thẳng một cách bướng bỉnh nữa. Chợt chạnh lòng, hình như tình yêu của tôi cũng thế, vốn tưởng sẽ thăng hoa và có sức sống mãnh liệt. Vậy mà...

*

Tôi đã quen người khác, một người không rắc rối như anh, một người biết tặng cho tôi những đóa hồng rực rỡ chứ không phải là nhánh xương rồng gầy đến tội nghiệp. Người ấy không biết chơi guitare như anh, không thả những vòng khói cuộn tròn trong một buổi chiều lặng lẽ. Nhiều lúc tự hỏi, không biết tôi đến với người ấy có phải vì muốn tìm sự đối lập với anh hay không. Và tôi muốn tìm quên

Mưa... một ngày mưa xuân ảm đạm. Tôi đi thật chậm dưới phố. Chiếc ô đỏ cứ rực lên một cách buồn rầu... Những hạt mưa nhẹ thôi, sao giống mũi kim đâm vào tay đau buốt. Một chiều mưa xa xôi, anh đã kéo tôi vào một quán trà, ở đó nghe "Khúc mưa" của Phú Quang. Lúc ấy thấy trong trẻo và hồn nhiên lắm, đâu có buồn rầu.

Chia tay với người tặng hoa hồng... Anh ta chỉ là bạn chứ không thể là người yêu. Tôi đã đi tìm một thái cực ở con người đó, để xem nếu có người đối lập với anh thì sẽ như thế nào. Nhưng tôi bất lực và thất vọng. Chả thể tìm thấy một ai khác đủ sức đốt cháy tôi như anh.

Chiều nay, lại về quán cà phê và ru ngủ mình bằng "Khúc mưa". Cô gái vẫn giấu mặt dưới chiếc mũ đỏ ngả nâu. Nếu tôi là cô gái ấy, tôi sẽ vất cái mũ đi, và xõa tung mái tóc để mặc những sợi dây tình và những nỗi buồn bay bay cùng với gió...

Trần Thanh Thúy


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn