GIỚI THIỆU

Thứ sáu - 11/11/2005 00:32

(NCTG) “Nó xấu hổ, trước cả khi mở miệng định nói. Nó cảm giác được rằng mặt nó đang nóng bừng lên, chân nọ bước lên chân kia, mắt nó nhìn chằm chằm xuống đất”.



Lúc này, anh quay sang nó, tay chống sườn, nhìn về phía nó. Sau đó anh hỏi:

- Who are you?

Có nghĩa là “Em là ai?”.

Anh hỏi rất bình thường mà không hề ngạc nhiên theo kiểu “em là ai kia chứ?” Hay nói đúng hơn là hình như anh quan tâm đến tên của nó, hoặc cũng có thể anh quan tâm xem nó la con gái ai, chứ hoàn toàn không có ý coi thường hay miệt thị theo kiểu:

- Thực ra em tưởng mình là ai kia chứ?

Anh hỏi thật nhẹ nhàng, và chăm chú chờ câu trả lời của nó. Anh quay hẳn người về phía nó, nhìn vào khuôn mặt nó. Mắt anh ngời sáng lên. Anh cười để nó đừng cảm thấy ngượng và sợ hãi nữa. Anh hỏi lại:

- Em là ai?

Nó càng thấy ngại ngùng gấp bội, vì nó đang muốn trả lời câu hỏi của anh thật hoàn hảo, và trôi chảy. Nó chỉ muốn sử dụng một hai từ thật ngắn gọn thôi, nhưng trong đó bao gồm tất cả những gì thuộc về nó, và rằng nó là ai. Các từ ngữ cứ nhảy lung tung trong đầu nó.

Nó muốn bắt đầu từ đầu để anh hiểu, nhưng rồi nó sợ không có thời gian để cho nó trả lời câu hỏi của anh. Thế rồi nó bắt đầu lúng túng, không biết một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản thế này, tại sao lại khó trả lời đến vậy. Vì những câu trả lời dài và chẳng đơn giản chút nào đang bay bổng trong đầu nó....

Thế rồi tự nhiên khoảnh khắc yên lặng cứ dài ra. Dài ra mãi....

Nó đưa mắt nhìn trộm anh. Nó quan sát thấy anh đang đứng đó. Rất kiên nhẫn. Anh chỉ mỉm cười như ngạc nhiên trước sự lúng túng của nó. Nhưng anh không nói gì.

Nó cảm thấy thích sự kiên nhẫn của anh. Từ trước tới nay, chưa có ai chờ đợi câu trả lời của nó mà kiên nhẫn và bền bỉ như anh. Những người con trai khác trong trường hợp này  đã giục hoặc hỏi theo cách khác... Mà cũng có thể họ đã hỏi lại:

- Có hiểu anh nói gì không?

Nhưng anh thì không. Anh khác. Chính vì vậy mà nó muốn trả lời anh cái gì đó thật đặc biệt. Để anh ngạc nhiên, để anh cười, để anh... mời nó đi ăn kem.

Nghe tiếng ai đó cười trên đường phố, nó có cảm giác như họ đang cười nó. Tất cả mọi người đang cười nó, thậm chí cả con ruồi trong phòng, cả những chiếc ghế, những cái đèn cũng đang cười mỉa mai. “Đủ rồi” - nó tự nhủ. “Hãy trả lời đi, kẻo mọi người tưởng mày bị câm”.

- Nobody - bất ngờ nó trả lời gọn lỏn.

Tức là “Chẳng là ai cả”.

Nhưng trả lời với một từ ngắn gọn thể thôi, nó cũng muốn anh hiểu rằng đằng sau câu trả lời đó, nó hoàn toàn không muốn anh nghĩ rằng nó đang muốn “thoát” khỏi anh. Cũng như với câu nói đó, nó không có ý trả lời anh một cách khó chịu, rằng “chẳng có gì liên quan đến anh hết!

Nó chỉ muốn anh nghe và hiểu rằng có một cái gì đó đang nảy sinh. Nó muốn anh đừng chú ý đến câu nó nói, mà hãy chú ý đến tất cả những gì đang diễn ra, đang xảy ra trong trái tim nó. Nó nhìn vào mắt anh. Để anh thấy nó hạnh phúc và biết ơn anh đến chừng nào vì câu hỏi của anh. Vì câu hỏi đó cho nó một cơ hội để nó thấy mình là người quan trọng.

Để rồi khi về nhà, và chỉ còn lại một mình, nó sẽ nghĩ thật kỹ, rằng nó là ai. Nó sẽ tự mình diễn đạt lại những gì nó cho là cần thiết trong việc giới thiệu về bản thân, để lần sau nếu anh có hỏi, nó có thể trả lời bằng một từ thôi, mà đầy ý nghĩa. Và anh sẽ gật đầu. Mọi người sẽ im lặng. Vì sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cho câu hỏi như thể này nữa.

- Giờ các em hãy thay đổi bạn đối thoại và lặp lại phần giới thiệu về bản thân - tiếng cô giáo dạy tiếng Anh, chủ nhiệm khóa Tiếng Anh cấp tốc, vang lên.

Khánh Dung dịch - Theo Vág Bernadett, tạp chí “Thế giới Phụ nữ”, Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn