BẮT CÁ HAI TAY, CÓ NGÀY....

Thứ sáu - 04/11/2005 16:35

(NCTG) Nếu tôi nghe lời mẹ tôi dù chỉ một lần, thì có lẽ giờ khi đã 32 tuổi, tôi không phải đau khổ, không phải khóc vì một người đàn ông. Nhưng tôi quá bướng bỉnh, quá cứng đầu cứng cổ, để rồi cuối cùng - khi đã muộn - tôi mới phát hiện ra rằng, vẻ bề ngoài không phải là tất cả.



“Con chớ bao giờ đùa cợt với những người đàn ông. Đừng chọn lựa nhiều như vậy” - mẹ tôi cảnh cáo. Và để chứng minh cho điều mình nói, bà lấy dẫn chứng cụ thể là một câu chuyện về cô hàng xóm. Thời thiếu nữ, Margitka có rất nhiều người theo đuổi, nhưng trong mắt cô, chẳng ai là toàn diện. Người thiếu cái này, kẻ mất cái kia.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến một ngày, cô cảm thấy tuỵệt vọng khi phát hiện ra rằng mình đã gần 40. Cô muốn có con. Thế rồi quyết định vội vàng, cô lấy một người đàn ông “đẹp mã”, từng theo đuổi cô bao năm trước đây. Cô đâu có biết rằng chồng cô là một kẻ nát rượu và lười biếng. Làm được bao nhiêu, anh ta uống hết bấy nhiêu. Vài năm trôi qua, Margitka nhận ra rằng chẳng còn gì để níu kéo mối quan hệ vợ chồng hiện tại. Họ chia tay nhau. Giờ Margitka một mình nuôi hai đứa con trai.

Những câu chuyện thế này tôi đã nhiều lần được nghe. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó chẳng bao giờ có thể xảy ra với tôi. Vậy mà giờ đây, tôi thấy có quá nhiều điểm tương đồng trong số phận của tôi và Margitka. Đối với những người con gái khác, chuyện tìm được một người đàn ông lý tưởng quả là hiếm hoi. Còn tôi, tôi có cả hai: Gábor và Ádám. Chỉ có điều tôi cứ lựa chọn, cứ để cả hai cùng hi vọng, cho đến một ngày cả hai người con trai đó cùng quay lưng đi. Tôi không thể trách họ, mà chỉ có thể giận chính bản thân mình.

Tôi quen và làm việc cùng Ádám tại một công ty quảng cáo đã 6 năm. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. Ádám là người có học thức, rất quan tâm đến mọi người xung quanh, tôi có thể kể cho anh mọi chuyện “trên trời, dưới biển”: nào là chuyện thời tiết, nào là chuyện chính trị, nào là tình hình kinh tế. Cũng như mẩu chuyện về những “người đàn ông của tôi”, về bạn gái tôi, và về cả những bộ phim nữa. Ádám không có cái vẻ bề ngoài của một tài tử điện ảnh, nhưng anh có vẻ gì đó rất “bắt mắt” trong nụ cười, cũng như trong cái nhìn của anh.

Vậy mà tôi vẫn không tìm thấy ở anh sự lôi cuốn như một người đàn ông. Có lẽ vì tôi nghĩ tình bạn giữa hai đứa quan trọng hơn tình yêu. Hoặc cũng có thể vì tôi “chung thủy” với cách nghĩ “không bắn thỏ nhà”. Mà có thể đơn thuần chỉ là vì tôi vẫn chờ chàng hoàng tử Brad Pitt của lòng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi thường xuyên nói chuyện trên điện thoại. Kể từ những sự việc nhỏ nhất, cho đến lớn nhất, tôi đều gọi điện tâm sự với anh. Tôi thường hay làm điều này, khi lần đầu tiên tôi gặp “người đàn ông trong mộng” của mình.

Vốn là người vội vã, như thường lệ, hôm đó tôi quên trả tiền hóa đơn điện thoại và hóa đơn tiền điện. Đến cuối ngày, khi nhớ ra điều này, tôi chạy vội ra máy thanh toán tiền tự động để rút tiền cho kịp trước khi bưu điện đóng cửa. Oái oăm thay, cái máy thanh toán tiền tự động kia không làm việc. Gábor bước đến bên tôi, làm tôi quên cả bực bội. Với một diện mạo bên ngoài thật hoàn hảo: thân hình rắn rỏi rất đàn ông, nụ cười quyến rũ, đôi mắt nâu tuyệt vời, anh khiến tôi “phải lòng” ngay từ những phút đầu tiên. Anh làm việc trong một nhà băng nên rút tiền từ cái máy thanh toán tiền tự động tai quái kia không phải là chuyện khó khăn gì.

Gábor nói anh đang trên đường về nhà và ngỏ ý mời tôi cùng uống với anh một ly cà phê, sau đó anh sẽ đưa tôi qua bưu điện trả tiền hóa đơn. Dọc đường chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện. Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại. Những ngày sau đó, tất cả mọi chuyện xảy ra thật lãng mạn, y hệt như trong tiểu thuyết. Những cuộc hẹn hò, những bó hoa, những dòng tin nhắn yêu thương tha thiết. Tôi cảm thấy mình như một vai nữ chính trong một bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn, đặc biệt là khi anh ngỏ ý muốn tôi về sống chung với anh, chỉ sau vài tháng quen biết.

Ngày hôm sau đó, tôi lập tức chuyển đồ đạc của mình từ Buda sang Pest. Tất cả mọi chuyện bắt đầu thật tuyệt diệu và hoàn hảo. Tôi bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo cũng như những lời khuyên nhủ chân tình của bạn tôi. Tại sao lại quá sớm cơ chứ? Tình yêu không gắn liền và cũng không phụ thuộc vào thời gian bao giờ - tôi thường giải thích vậy.

Thế rồi sau đó, mọi chuyện thay đổi dần. Gábor bắt đầu lãng quên tôi. Không còn những bó hoa, những món quà nhỏ, những dịp anh mời tôi cùng đi ăn tối cũng thưa thớt dần. Thậm chí, sự quan tâm của anh đối với tôi cũng ngày một nhạt đi. Có những lúc mà cả tuần anh chẳng thèm hỏi xem công việc ở cơ quan tôi ra sao? Khi tôi kể anh nghe về những khó khăn trong công việc, rồi nói xấu “sếp”, anh cũng chỉ phẩy tay. Khi tôi hỏi ý kiến anh về một vấn đề gì đó, anh nhún vai.

Qua cách cư xử của anh, tôi biết anh muốn tôi để anh yên, vì anh cũng có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Ngày nào cũng như ngày nào, bao giờ anh cũng yêu cầu tôi là lượt quần áo cho anh thật chỉnh tề, còn tối nào cũng phải có những bữa ăn nóng hổi và hợp khẩu vị. Tất nhiên, những điều này không phải là vấn đề to tát đáng nói, nếu như ngọn lửa yêu thương thuở đầu, sự lãng mạn, trìu mến dịu dàng ngày nào không dần mất đi trong quan hệ của chúng tôi.

Đã bao lần tôi cố cứu vãn tình cảm đó. Tôi tìm cách nói chuyện với anh. “ Chẳng nhẽ điều đó không đủ đối với em sao? Rằng chúng ta đang ở bên nhau?” - anh hỏi. “Em phải vui vì chúng ta đã qua cái thời kỳ tán tỉnh mới phải. Hãy cảm nhận những giây phút bình yên này vì nếu mình có con, sẽ chẳng bao giờ có phút giây yên tĩnh như thế này nữa”.

Tôi chẳng nói được thêm gì nữa. Thì ra cuộc sống của chúng tôi được anh chia ra thành từng giai đoạn. Nếu tôi không chú ý, có lẽ anh còn định chỉ cho tôi thấy “kế hoạch 5 năm”. Đây, sự không thay đổi, “sự đáng tin cậy” mà có lẽ những người phụ nữ khác thường hay mong đợi. Còn tôi, tôi chỉ muốn gào lên thật to. Tôi biết, nếu tôi không tâm sự với ai đó, chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi không thể gọi cho mấy đứa bạn gái, tôi không thể gọi cho những người trong gia đình. Họ cũng chẳng hiểu được tôi đâu.

Tôi ấn máy gọi Ádám. Thời gian gần đây, vì mải mê chuyện tình cảm, tôi quên lãng những lần nói chuyện, những lần gặp gỡ anh, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến anh như trước nữa. Vậy mà anh vẫn chú ý đến tôi, anh nghe tôi tâm sự hết tất cả mọi chuyện và anh muốn giúp tôi. Thế rồi, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Ngày nào chúng tôi cũng cùng ăn trưa. Tôi gọi anh khi xe tôi bị hỏng. Tôi gọi anh, khi tôi có hai chiếc vé đi xem hát. (Vì Gábor chẳng bao giờ có thời gian làm chuyện này, và tất cả những chuyện như thế không nằm trong kế hoạch được vạch sẵn của anh). Người bạn gái thân nhất của tôi - Eszter nói tôi đang sống “hai cuộc sống”. Như là tôi đang có hai người đàn ông: Ádám là chỗ dựa tinh thần, còn Gábor thì chỉ đơn thuần là một “người tình”. Tôi chỉ cười vì không hiểu tại sao tự nhiên Eszter lại “đạo đức” đến thể).

Nhưng rồi tôi chẳng còn thấy chuyện đó buồn cười chút nào, khi Eszter nói những điều tương tự với Gábor. Mặc dù từ trước tới nay, Gábor vẫn biết nhiều về Ádám, nhưng giờ tự nhiên anh bắt đầu ghen. Anh bắt đầu rình khi tôi gọi điện thoại. Những lúc như vậy, anh làm như thể đang đọc sách báo, nhưng vẫn nghe lỏm các cuộc nói chuyện của tôi. Anh bắt đầu tra khảo tôi, cật vấn tôi gặp ai, nhắn tin (sms) cho ai.

Tôi chứng minh, cố chứng minh rằng tôi không bao giờ phản bội anh, tôi chỉ khao khát sự quan tâm và yêu thương mà thôi. Sau những lần cãi vã với tôi, anh trở về nhà với những bó hoa trên tay. Cái này cũng là do mẹ anh bảo anh làm. Cũng như những gì bà muốn là anh hãy mang trở lại cái lãng mạn, và sự ham mê cho mối quan hệ của chúng tôi. Bà không muốn nghe những cuộc cãi vã, bà muốn có một đám cưới và một đàn cháu đông đúc cơ mà.

Anh đưa tôi đến Keszthely vào mấy ngày nghỉ. Rồi thứ Bảy tiếp sau đó, hai đứa lại đi dạo và picnic trên núi. Mỗi tuần, chúng tôi lại đi ăn tiệm hai lần. Những tiệm ăn mà cả hai chúng tôi rất thích. Tôi báo tin đã làm lành với Gábor cho Ádám nghe. Anh không hề vui trước sự ngạc nhiên của tôi. “Em có chắc rằng em yêu anh ta không? Tại sao em nghĩ rằng anh ta đã thay đổi chứ? Đàn ông đâu có dễ dàng thay đổi vậy. Tại sao em không phát hiện ra người thực sự yêu em chứ? Thôi, em đừng làm khổ anh với cái tình bạn kiểu này nữa. Anh sẽ không bao giờ gọi em nữa. Và em cũng đừng bao giờ tìm anh. Anh không muốn bị người ta lợi dụng. Cũng như em đã lợi dụng anh để khiến anh ta ghen” - anh quát lên, rồi bỏ tôi alại đó không một lời từ biệt.

Tôi thật sự không hiểu tại sao, tại sao không bao giờ anh nói rằng anh yêu tôi? Tất nhiên là cuối cùng thì thế nào cũng được, vì tôi yêu Gábor kia mà. Nhưng tại sao tôi vẫn nhớ anh chứ? Nhớ tha thiết!

Thế rồi mọi chuyện trở lại như cũ. Gábor không còn cảm thấy tình cảm của mình bị đe dọa nữa. “Chứng nào, tật nấy”, anh lại không quan tâm gì đến tôi. Cuộc sống của chúng tôi trở nên nhàm chán.

Tôi không gặp Ádám nữa. Kể cả ở cơ quan, anh cũng lảng tránh tôi. Anh đâu biết, tôi thường xuyên nghĩ đến anh. Nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của anh... Họ hàng, gia đình hỏi tôi dồn dập bao giờ sẽ tổ chức đám cưới với Gábor. Nhưng rồi... chúng tôi chia tay nhau.

Từ dạo đó đến nay, tôi không có cơ hội nói chuyện với Ádám nữa. Hình như anh đã có bạn gái làm việc bên phòng tài vụ. Tôi gửi tin nhắn cho anh. Rằng Gábor đã là quá khứ, rằng tôi đã chấm dứt quan hệ với anh ta, rằng tôi chỉ yêu mình anh. Anh trả lời tin nhắn của tôi, rằng anh không quan tâm. ...Vậy là “bắt cá hai tay, có ngày tay trắng” - Klári kết thúc câu chuyện tình của cô ở đây.

Khánh Dung dịch - theo “Thế giới Phụ nữ”, Hungary


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn