(NCTG) “Chúng ta chỉ cần biết chúng ta có thể nghe nhau, nói với nhau vượt qua không gian và thời gian”.
(NCTG) “Em xứng đáng vì đã bền bỉ giữ nụ cười ấy, chờ đợi hạnh phúc quay lại!”.
(NCTG) “Bởi đức tin của cô dạy rằng trong ngàn vạn kiếp luân hồi, những người có duyên rồi sẽ gặp lại”.
(NCTG) “Họ không người nào ngoái lại nhìn nhau, cũng không người nào nói một câu, dù là khách sáo: hẹn gặp lại! Cả hai đều hiểu, chỉ cần họ ngoái lại một lần thì sẽ khó có thể nói trước được điều gì”.
(NCTG) “Trong một ngăn tủ, anh tìm thấy chút quần áo nàng bỏ lại. Chắc chúng đã cũ, không còn dùng được nữa. Anh chọn một chiếc áo mà năm nào xưa lắm nàng đã từng mặc và anh đã từng rất thích. Ôm chiếc áo vào lòng, anh thấy nhớ nàng biết bao nhiêu. Liệu anh và nàng có thể làm lại được không?”.
(NCTG) “Mơ ước về tình yêu vĩnh cửu luôn cháy bỏng, dù chỉ là từ một nụ hôn”.
(NCTG) “Cô đơn của em, hà khắc của em - Nỡ mặc tình em xuôi ngược bấy thác ghềnh...”.
(NCTG) “Với tôi, những lá thư ghi trong thời khắc này, dù nó mang các nốt trầm bất đắc dĩ, không thăng hoa bay bổng lãng mạn như đồng loại của nó, nhưng nếu nó đã có thể giúp làm tình yêu sống lại, vượt qua thử thách và tiếp tục vững mạnh lớn dần lên mãi, thì cũng đáng được xem là “thư tình”.
(NCTG) “Cứ thế, một ngày của Mạnh bắt đầu bằng tiếng nhiếc móc của vợ vì những việc anh chưa làm được, hay làm chưa đúng ý vợ từ ngày hôm qua, thêm một loạt phân công công việc cho ngày mới, và kết thúc cũng bằng những tiếng rủa xả, mắng mỏ, thậm chí gào rú, vì ngày nào Mạnh cũng mắc lỗi”.
(NCTG) “Mấy chục năm trước cũng chỉ vì một chút hiếu kỳ, mà ánh mắt hắn chạm vào người con gái ấy, và rồi nhiều năm trời, hắn khổ sở nhớ thương ánh mắt như thật như mơ ấy”.
(NCTG) “Thời đại digital, khóc cười, giận dữ, yêu thương... tất cả thật dễ dàng, chỉ cần một cú nhấn chuột - hết thảy mọi thứ tình cảm đều có thể copy và paste”.
(NCTG) “Bỗng nhiên, một luồng ý nghĩ ập đến, môi Huyền lắp bắp cầu nguyện những lời thoát ra từ môi nàng như có ai nói giùm chứ không phải nàng. Quầng ánh sáng trên cao cũng đột nhiên loang rộng hơn, sáng hơn. Sóng biển bỗng nghe như dịu lại, gió cũng thổi êm dần bên tai Huyền. Nàng thoáng rùng mình và bước chân vô định bỗng soải những bước dứt khoát quay về phòng”.
(NCTG) “Đừng xem thường những chuyện nhỏ. Người ta yêu nhau cưới nhau đôi khi chỉ vì đôi lúm đồng tiền, một bờ vai gầy, một bàn tay thon… và người ta cũng có thể chia tay vì cái bàn ngập ly tách đồ ăn dở, lavabo văng nước tung tóe sau khi đánh răng và thậm chí chỉ vì mấy cái tăm nhét ở các khe chốn trong nhà”.
(NCTG) “Cô ngắm chiếc lá nhỏ, khẽ mỉm cười và âm thầm tự hỏi, liệu có còn gặp nhau nữa không, hỡi anh, người đàn ông xa lạ, người đã ghi lại dấu ấn tuyệt đẹp trong tim cô, dẫu chỉ lướt qua cô, một khoảnh khắc trong đời...”.
(NCTG) Chỉ có cố nhân là còn ở đó, chẳng ai thay thế, chẳng ai lãng quên. Cuộc đời này có thể có những người giống nhau ở gương mặt, ánh nhìn, nụ cười, nhưng không thể giống nhau ở tính tình, cảm xúc, cho nên cố nhân chỉ là một, là riêng, là duy nhất.
(NCTG) “Cô bé mười bảy tuổi trong cô đã được thả ra, sẽ phải đối mặt với thực tại và sẽ dần dần hòa nhập. Chỉ một lúc nữa thôi cô bé đó sẽ gặp chồng cô và cô chắc cô bé đó sẽ yêu chồng cô như cô đã, đang và sẽ yêu anh”.
(NCTG) “Hỡi người một lần ngang qua đời nhau? Biết đâu ở một kiếp sống nào trong ngàn vạn kiếp luân hồi, cô và anh đã từng là hai vì sao lạc, một lần lướt qua nhau trong vũ trụ bao la này, vì còn nhiều vương vấn mà hẹn nhau một lần trở lại?”.
(NCTG) “Đã bao giờ bạn quên rằng đâu đó bên cạnh mình, còn một người chưa hề được cầm tay? Có bao nhiêu người, vẫn ngày ngày làm tình mà chưa một lần biết cầm tay?”.
(NCTG) “Tại sao con người lại khó có thể chia tay nhau một cách có văn hóa? (…) Những người bạn “Tây” của cô, họ cũng có xích mích, cũng ly hôn, cũng đau buồn nhưng cách họ xử lý khác hẳn”.