HÔN NHÂN: BẮT ĐẦU? TIẾP TỤC? HAY KẾT THÚC?

Thứ tư - 25/12/2013 23:13

(NCTG) “Chẳng ai nói trước được điều gì, đừng ai tự tin mà nói mình đã hạnh phúc, và cũng đừng nghĩ rằng gia đình mình là một thành trì bất khả xâm phạm, bởi vì cuộc sống ngoài kia - thậm chí là chính bản thân ta - là cả một thế giới mà ta không thể kiểm soát hết được”.


Minh họa: Internet


Ngày càng có nhiều cặp dắt tay nhau vào tòa li dị - nói đúng hơn không phải dắt tay nhau, mà là mỗi người một đường.

Nét mặt của những cặp đó cách đây chỉ vài tháng, vài năm hay thậm chí chục năm trước khác hoàn toàn bây giờ. Dù có là một cuộc chia tay trong êm ái thì cũng không thể hân hoan như khi hai người nắm tay nhau trong trang phục cô dâu chú rể; chẳng thể có khuôn mặt rạng ngời đi giữa tiếng cười và những lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc như lúc đó. Bây giờ, chỉ có thể là lặng im, hoặc giận dữ, hay nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Tòa án dân sự xử lý những vụ ly hôn ngày càng có nhiều việc để làm. Không rảnh rỗi và thư thái như cách đây khoảng hai chục năm: ngày ấy, người ta ít đưa nhau ra tòa hơn bây giờ.

Hôm qua tôi có nói chuyện qua lại với một người bạn, rằng vợ chồng bạn đã đứng ở ranh giới của sự kết thúc trong vài năm và đến giờ này thì cả hai người đều đã bước một chân sang phía bên kia. Chân còn lại, chỉ chực bước nốt ngay khi bản án quyết định cho họ được chấm dứt nghĩa vợ chồng về mặt pháp lý. Và chúng tôi cùng hỏi nhau: vì sao bây giờ người ta dễ dàng chia tay nhau như thế?

Tôi nhớ, mình vẫn thường thắc mắc tại sao bố mẹ mình lại có thể sống với nhau đến ba mươi sáu năm trong khi không ngừng tranh luận, cãi vã và khó chịu? Tôi vẫn thường “xúi” các cụ chia tay nhau khi chính tôi cũng cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí gia đình chỉ có những tiếng thở dài, những khuôn mặt nặng nề, và tôi đến giờ, dù đã được khai sáng ra rất nhiều điều về lý do vì sao bố mẹ mình còn ở bên nhau cho đến giờ phút này – thì tôi vẫn giữ cho mình một suy nghĩ: nếu là mình, liệu tôi có đủ tình thương yêu để tiếp tục một cuộc hôn nhân như thế?

Bây giờ, môi trường làm việc và giao tiếp giúp người ta có nhiều những mối quan hệ, có nhiều cơ hội gặp gỡ với nhiều người thông minh hơn mình, giỏi giang hơn mình và hơn chồng mình, vợ mình. Bây giờ, khi tính tự chủ của người phụ nữ ngày một được đẩy lên cao, họ bỗng thấy mình có quyền lực nhất định với chính bản thân mình và với người khác.

Bây giờ, khi cuộc sống của mình không còn quá phụ thuộc vào những nhận xét, đánh giá, những ràng buộc về mặt đạo lý gia đình; không còn phải quá để ý hàng xóm làng giềng hay bạn bè nói gì, nghĩ gì về mình, người ta dễ dàng dám sống cho chính bản thân mình. Bây giờ, với những no đủ về vật chất, tinh thần được chiều chuộng và nâng niu hơn – đủ nhiều để đàn bà thêm ảo tưởng về những người đàn ông xung quanh mình.

Bây giờ, với những gánh nặng ngày một nhiều hơn về mặt công việc, về các mối quan hệ xã hội, người đàn ông cần nhiều hơn sự chia sẻ, thông cảm và gánh vác của người vợ trong nhiều khía cạnh khác nhau, Bây giờ, người phụ nữ cần một người chồng “hai trong một”: vừa biết kiếm tiền, vừa biết nói những lời âu yếm và lãng mạn. Bây giờ, người đàn ông cần một người vợ “ba trong một”: vừa biết chăm lo gia đình, vừa giỏi giang trong lĩnh vực tình dục lại vừa biết quan tâm đến tinh thần.

Vân vân và vân vân những lý do có thể khiến cho một mối quan hệ lỏng lẻo và rạn nứt dần cho đến một ngày sẽ tan vỡ.

Thỉnh thoảng tôi đứng nhìn bọn trẻ con chơi trò hai người buộc chân vào nhau để cùng nhảy về đích, tôi bỗng liên tưởng đến hai người, với hai tính cách, hai lối sống, hai quan điểm bị hay được buộc vào nhau để cùng hướng tới đích đến là “gia đình hạnh phúc”. Để đến được đích đó, cần rất nhiều thứ mà không phải lúc nào người ta cũng có thể làm được.

Có người ngã ngay từ vạch xuất phát, có người hào hứng vì nghĩ rằng mình đã kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để rồi chủ quan và để cho đối thủ vượt lên trước. Và rồi cũng có người về sát đích rồi mà chỉ vì một giây lỡ làng, lại lăn đùng ra ngã. Chẳng ai nói trước được điều gì, đừng ai tự tin mà nói mình đã hạnh phúc, và cũng đừng nghĩ rằng gia đình mình là một thành trì bất khả xâm phạm, bởi vì cuộc sống ngoài kia - thậm chí là chính bản thân ta - là cả một thế giới mà ta không thể kiểm soát hết được.

Biết thế nào là đúng – sai, tốt – xấu khi một tờ giấy được luật pháp công nhận đến một ngày chẳng còn giá trị gì nữa – cũng chỉ như một lần làm sai thì sửa. Nhưng, vẫn không tránh khỏi những xót xa!

Đan Thảo


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn