NHỮNG KHOẢNH KHẮC TÌNH YÊU

Chủ nhật - 24/11/2013 00:01

(NCTG) “Rồi bố mẹ sẽ lại kỷ niệm 4, 5, 10, 20... năm ngày cưới, mẹ tin rằng gia đình nhỏ của chúng ta luôn hạnh phúc như bây giờ, như khi cả bố, mẹ và con cùng cúi xuống nựng nịu em bé bé xíu và em cười rạng rỡ, miệng thì như mỏ chim, gừ gừ chuyện trò gì đấy với chúng ta...”.



(Trích từ những dòng nhật ký)

Ba năm

Thế là đã ba năm nay, tháng 11 trở nên có ý nghĩa nhiều lắm với mẹ đấy. Từ trước, mẹ nhớ đến tháng 11 vì có ngày sinh nhật của bà ngoại, nhưng bây giờ, tháng 11 là mốc đánh dấu sự kiện quan trọng với gia đình nhỏ của mình. Giữa tháng 11, bố mẹ lấy được giấy đăng ký kết hôn sau hơn hai tháng thủ tục, khám sức khỏe. Gần cuối tháng, ngày hôm nay ba năm trước, bố mẹ đã làm đám cưới với sự có mặt của rất nhiều bạn bè, người thân.

Con biết không, ngày ấy thực sự là ngày hạnh phúc nhất của mẹ, bạn bè mẹ nói rằng chưa bao giờ thấy đám cưới nào mà cô dâu khỏe khoắn và tươi tắn đến thế. Mẹ tự hào lắm vì những ngày ấy mẹ đang rất bận chuyện công ty, nhưng vẫn tự mình lo hết cho đám cưới - từ chuyện chụp hình, nhờ một ban nhạc chơi nhạc cổ điển, sắp xếp một tiệc buffet tại khách sạn cho đám cưới, một tiệc xinh xinh ở nhà ông bà ngoại. Thế mà mẹ không mệt cũng thật lạ.

Cả những ngày sau đó mẹ cũng bận rộn đủ thứ để bàn giao công việc và chuẩn bị cho chuyến đi “tuần trăng mật” (thực ra kéo dài hơn một tháng) của bố mẹ từ Nam ra Bắc thăm gia đình và bạn bè, rồi sang châu Âu, đến cả đất nước Slovenia xinh đẹp mà bố vẫn hay kể cho mẹ nghe rất nhiều và chỉ mong có dịp đưa mẹ sang đấy chơi thật lâu. Những ngày ấy rất tuyệt diệu, và mẹ vẫn nhớ bố cứ bảo nếu có con trong những ngày này thì thích lắm. Nhưng rồi phải đợi đến hơn một năm sau đó con mới ra đời…

Kỷ niệm một năm, mẹ đã có con trong bụng. Mặc dù mọi ngày bố phải 11 giờ đêm mới về, nhưng hôm đấy được về sớm, bố mua sushi - toàn những loại mẹ thích! Bố mẹ ngồi ôn lại những kỷ niệm từ khi mới quen và cùng nói về những dự định có cả con tham dự nữa - con chắc là chưa biết nhớ đâu, nhưng mẹ nghĩ con đã rất vui cùng bố mẹ ngày đấy..

Lần thứ hai kỷ niệm, mẹ đã đi làm rồi nên chẳng còn nhiều thời gian nữa. Con trai của mẹ cũng được hơn 10 tháng rồi. Hôm đấy mẹ chỉ mua một cái bánh nhỏ, đợi bố con về, cùng uống rượu vang, ăn bánh và trò chuyện đến khuya lắm ấy.



Năm nay, gia đình nhỏ có thêm một thành viên mới, em con mới được ba tháng thôi. Mẹ quyết định tháng 11 là tháng “hành động vì ngày kỷ niệm cưới” đấy. Đầu tháng, bố mẹ đã có một buổi tối đi chơi sau khi các con đã ngủ rồi. Ngày hôm kia, bố và mẹ cũng lại “bí mật” hẹn hò đấy. Nhờ bà nội trông hai anh em, 8 rưỡi hơn, mẹ đi xe buýt lên chỗ bố làm để đón bố.

Thật sự là mẹ thấy hồi hộp như người mới biết yêu vậy, buồn cười nhỉ? Cũng mặc quần áo đẹp, trang điểm một tí (cái này khác với ngày thường mẹ chẳng bao giờ trang điểm), và tim đâp thình thịch khi sắp đến chỗ làm của bố. Nhìn bố con dọn dẹp mọi thứ để về, mới hiểu bố con đã vì mẹ con mình mà cố gắng thế nào mỗi ngày với những công việc vất vả như vậy.

Bố mẹ đã tay trong tay đi ăn và còn hát Karaoke nữa chứ, cứ như một cặp tình nhân trẻ trung và son rỗi ấy. Me tâm sự với bố về những lúng túng, những khó khăn vì chưa quen làm mẹ của hai đứa trẻ, vẫn còn muốn đi chơi, muốn có thời gian đọc sách cho riêng mình lắm. Bố lai động viên và cứ khuyến khích mẹ đi chơi nhiều đi. Rồi bố và mẹ nói về những dự định, những mong muốn.. Mẹ thấy bố tuyệt lắm, có bố, mẹ cảm thấy mình tự tin và yêu cuộc sống hơn rất nhiều. Mười hai rưỡi đêm về nhà nhìn các con ngủ ngon lành, mẹ lại càng hiểu thêm hạnh phúc mình đang có.

Hôm qua thì bố được nghỉ làm và cả nhà mình đi onsen (*), bà nội cũng cùng đi. Mùa thu rồi, cây cối trên núi đang rủ nhau thay áo. Những cây ngân hạnh vàng rực trong nắng, lá phong đỏ thắm, hoa bướm hồng, trắng, vàng nở đầy triền núi và cả những cây thông, cây tùng vẫn xanh mướt. Tiết trời lành lạnh suốt quãng đường ngoằn ngoèo leo dốc đẹp quá, mẹ chẳng biết nên nói gì, chỉ hết nắm tay bố, rồi lại ngắm em bé đang ngủ ngon trong lòng và con thì đang nghịch ngơm ở băng ghế sau. Onsen ấm áp, cảnh vật thanh bình, chỉ có tiếng gió và lá rơi, mẹ bế em bé và hai mẹ con cùng tận hưởng sự dịu dàng của làn nước. Có lẽ đây là lần đi tắm onsen mẹ cảm thấy dễ chịu nhất từ trước đến giờ đấy.

Hôm nay, đúng ngày kỷ niệm cưới, bố lại phải đi làm như thường, còn con đi chơi với ông nội từ trưa. Mẹ đã chuẩn bị một cái bánh từ chiều qua khi các con và bố ngủ say. Hôm nay mẹ sẽ nấu oden, món mà bố con vẫn thích đấy. Me vui lắm khi bố con, cả bà nội, ông nội đều thật tình khen mẹ nấu oden khéo quá... Con trai của mẹ hôm nay mãi chưa chịu ngủ dù muộn rồi, chắc là muốn đợi bố về đây mà.



Và chúng mình đã có buổi tối thật tuyệt vời! Bố đọc sách, mẹ nằm trong tay bố thì thầm với bố rằng mẹ hạnh phúc quá, mẹ may mắn khi có bố trong cuộc đời này, và mẹ yêu bố con biết bao. Khuôn mặt này với cái mũi nhọn hoắt, đôi mắt và cái khóe miệng luôn có vẻ rất nghiêm nghị và có phần khó chịu nhưng lại tốt bụng và hiền lạ lùng, chẳng bao giờ bố cáu kỉnh hay nổi nóng với mẹ dù nhiều khi mẹ rất quá quắt đấy. Cứ thế, mẹ thì thầm với bố biết bao điều và ngủ lúc nào chẳng biết sau cái hôn ngọt ngào của bố.

Mẹ thấy mình may mắn biết bao, cuộc sống thật đáng yêu biết mấy! Rồi các con sẽ lớn lên, và cũng sẽ như mẹ, các con sẽ thấy thật biết ơn cuộc đời này đã đem lại cho các con bao nhiều người để yêu thương. Cho dù vẫn còn đó nhiều vất vả, nhiều cáu kỉnh, giận hờn, mệt mỏi, lo toan... nhưng càng ngày mẹ càng thấy tình yêu của bố mẹ càng đằm thắm và sâu sắc, mãnh liệt hơn, và mẹ có các con yêu quý. Các con mỗi ngày mỗi lớn, mẹ chỉ mong các con cũng biết sống yêu thưong - như thế hạnh phúc chắc chắn sẽ đến!

Rồi bố mẹ sẽ lại kỷ niệm 5, 10, 20... năm ngày cưới, mẹ tin rằng gia đình nhỏ của chúng ta luôn hạnh phúc như bây giờ, như khi cả bố, mẹ và con cùng cúi xuống nựng nịu em bé bé xíu và em cười rạng rỡ, miệng thì như mỏ chim, gừ gừ chuyện trò gì đấy với chúng ta...

Năm năm

Năm năm truớc, đúng ngày này, mẹ đã đến đây để bắt đầu cuộc sống mới..

Mẹ vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên ấy, mẹ khệ nệ với 60-70kg hành lý mà sau này cũng chẳng dùng mấy. Trời lạnh, tuyết rơi lất phất, bố đi từ sáng sớm ra sân bay, co ro rét mướt nhưng rất mừng khi nhìn thấy mẹ. Đi xe mất hơn một tiếng mới đến căn nhà rất xinh xắn và còn ngổn ngang đồ đạc vì bố mới chỉ dọn đến ở vài ngày trước đó.

Những ngày đầu tiên mẹ chỉ ở trong nhà không dám buớc chân ra ngoài vì lạ lẫm và chưa quen với cái lạnh buốt dù trời rất xanh và nắng đẹp. Bố đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Chỉ có hai vợ chồng, chỉ có buổi tối ở bên nhau, mẹ cũng nhớ nhà, nhớ cảm giác bận rộn, nhớ sự nhộn nhịp ở Sài Gòn nhưng mẹ không buồn… làm sao mà buồn đuợc nhỉ? Bố dễ thuơng lắm lắm!



Ngày nào cũng dậy từ sáng sớm tự nấu cơm trưa mang đi, hôn mẹ và đi làm, dặn mẹ tối chỉ đặt cơm thôi còn đợi bố về nấu thức ăn, dặn mẹ đợi bố về cùng tắm. Chủ nhật, muợn xe bà nội, bố mẹ đi chợ, đi chơi, xem bòng chày. Mẹ vẫn nhớ, có lần mẹ bảo cây ngải cứu tốt cho phụ nữ, hôm sau đã thấy bố mang về cả nắm cho mẹ trồng. Có hôm khác, bố về mừng rỡ, bảo mẹ xem quà này và chìa cho mẹ hộp cơm trưa của bố. Mẹ mở ra là mấy chú cua bé tí tẹo bò lổm ngổm mà bố bắt đuợc ở gần chỗ làm.

Rồi thời gian cũng trôi qua, rất nhanh, từ khi mẹ có bầu con lúc tháng 5, nghĩa là chỉ sau hai tháng khi mẹ tới Nhật nhỉ. Thời gian giờ đuợc đánh dấu bằng những lần có bầu và sinh các con. Lần luợt là con rồi đến em trai con và em gái út. Mẹ không tính từng ngày như truớc kia nữa, chỉ thỉnh thoảng cứ ngồi thảng thốt, ôi đã ngày này rồi à, và lại ngồi lẩm nhẩm xem năm truớc, giờ này mình làm gì...

Nhiều khi mẹ nhớ và lại thèm sự vắng lặng và yên tĩnh như khi mẹ ở một mình đợi bố con về ấy. Bây giờ mẹ cũng rất hiếm khi có thời gian ngồi một mình vì lúc nào cũng là ai đó trong các con đang trèo vào lòng mẹ. Đã lâu lắm rồi bố và mẹ không thể tắm chung vì phải chia nhau ra tắm với các con. Cũng không ríu rít chuyện trò như truớc... Nhưng mà, hôm nọ, ngày 8-3, mẹ hỏi bố mua quà gì tặng mẹ thế, bố cười cười bảo chẳng có tiền mua đâu. Thế rồi, ngay chiều đấy, lúc cả nhà đang trên đường đi chơi về, bố ngắt cành mai trắng xóa những hoa ngoài đuờng nói tặng mẹ này, mang về cắm nhé…

Mẹ nhớ, ngày Lễ Tình yêu năm trước, mẹ ngạc nhiên vì buổi tối vừa đi làm về bố rối rít gọi mẹ từ cửa rồi đưa mẹ quà là một cành mơ khẳng khiu vài nụ nhỏ. Mẹ đem trồng xuống đất, ngạc nhiên lắm, cây mơ ấy lớn rất nhanh, cao vổng, và chắc chắn, mỗi năm mỗi nở hoa và cho cả nhiều trái chín vàng ươm rất đáng yêu lẫn giữa đám lá xanh xum xuê. Mẹ vẫn bảo bố là cây mơ ấy giống như tình yêu của bố mẹ, thắm thiết hơn qua ngày tháng.

Hôm qua, mẹ nằm với bố, hỏi bố có nhớ ngày này năm năm truớc không? Mẹ bảo với bố, năm năm rồi, sống chung với nhau, những chuyện bực mình, những cãi cọ có đếm mãi cũng không hết, nhưng trên hết những sự ấy thì mẹ vẫn yêu bố quá. Không biết vì một cái gì đấy, nhưng bây giờ, nằm thế này, tự nhiên mẹ lại nhìn thấy bố ở một góc độ khác mà ngày thường mẹ không thấy.



Có những điều thật giản dị về bố, đơn giản như sự hết lòng vì gia đình nhỏ bé ở bố duờng như giờ mới là lần đầu tiên mẹ nhận ra. Mẹ hay cằn nhằn rằng bố không dễ thuơng như lúc truớc nhưng không phải, hình thức có thể thay đổi nhưng nội dung thì vẫn thế, chỉ có là mẹ vẫn đòi hỏi theo quan điểm cũ nên không nhận ra đó thôi… Mẹ nằm trong tay bố và buồn cuời, dù cảm thấy vui, nhưng lại lặng lẽ khóc. Khóc vì hạnh phúc đấy thôi…

Mười năm

Mười năm,
Là quá nhiều,
Hay còn rất ngắn
Cho một cuộc tình?

Có duyên và có nợ,
Cô dâu-em-
chưa bao giờ xinh thế
chưa bao giờ yêu thế,
Say đắm, nồng nàn
Anh dặn
Đừng quên lúc này, em nhé!

Em không bao giờ hết nhớ
Ngôi nhà nhỏ cạnh sông,
Hoa mơ trắng tháng Hai,
Ngải cứu hăng nồng tháng Sáu
Có chú còng nhỏ tung tăng
Trên đường đi làm,
Bỏ vào hộp cơm không,
Anh hớn hở đem về
cho em vui cả tối.
Ngày đông nào không biết lạnh
anh bên em,
Những bữa cơm ấm áp tiếng cười.
Cũng có khi em khóc
Thương anh,
Nắm chặt tay,
Âu lo mình em vượt cạn…

Hết nợ mà còn duyên?
Năm thứ mười,
Anh và Em
Song song hai đường thẳng.

Có thể không là yêu,
Khi em cho con ăn món anh hay nấu,
Dặn con,
Sang chơi để bố đừng buồn.

Có thể không phải yêu?
Ban công nhà anh,
Rau em trồng ngày xưa anh vẫn tưới
Con ở cả ngày bên ấy
Những quả hồng chín mang về
Bố bảo là mẹ thích...

Hôm nay,
Dẫu không ai chúc mừng
Vẫn là ngày đặc biệt,
Em tự mong mình,
Và chúc anh,
Hạnh phúc..
Sâu thẳm trong em,
Cảm ơn anh.
Mười năm đã qua
Sẽ còn mãi mãi...


(*) Suối nước nóng (ôn tuyền).

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn