AI CŨNG CÓ MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ... (*)

Thứ ba - 09/04/2013 12:30

(NCTG) “Vì nếu anh đang yêu mình nhưng vẫn nhớ đến người yêu cũ thì sao nhỉ? Không được như thế! Anh yêu mình và chỉ yêu một mình mình thôi!”.


Minh họa: Internet

1.Mình với Bình ngồi sát bên nhau trên ghế đá ở công viên Chi Lăng. Bình gục vào vai mình, nước mắt lăn trên má, mình quay lại ôm Bình hôn lên má và nuốt những giọt nước mắt mặn chát. Mình càng yêu Bình vô cùng!”. (**)

Mình ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy các bác ngày xưa yêu nhau lãng mạn thế. Ai cũng viết nhật ký cho người mình yêu, trong xa cách và cả trong gần gũi, để rồi khi gặp nhau, hoặc có việc gì thì trao nhau nhật ký để đọc để hiểu nhau hơn và để yêu nhau nhiều hơn nữa.

Vào Văn Miếu, tôi và Bình cúi xem những tấm bia tiến sĩ của thời xưa, bất chợt nhìn thấy cái cặp tóc trên mái tóc Bình lấp lánh, mình với tay rút ra, dùng nó ghi lên góc tấm bia hai chữ P.B”. (***)

Đấy, từ những cái rất nhỏ nhặn, những hành động tưởng chừng rất đơn giản, tất cả đều có thể và được ghi lại. Cuốn nhật ký ghi cả những lần gặp nhau, những bông hoa tươi tặng nhau khi mới quen và cả những nhành hoa trao nhau khi chia tay để nhớ về tình yêu đã qua.

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ, nhưng không phải cái thời đó của ai cũng được ghi lại, lưu lại như thế này. Tự dưng mình thấy tiếc vì mình đã chẳng bao giờ có một dòng nhật ký nào cho tình yêu của mình, thật tiếc anh nhỉ?

Bây giờ, có còn ai cặm cụi ghi nhật ký khi yêu nữa không? Hay chúng mình bắt đầu ghi nhật ký cho nhau, được không anh?

2. Em gọi điện cho mình, giọng buồn và rất nhẹ, đàn ông hiếm ai nói giọng nhẹ như thế. Em muốn nhờ mình một việc, mình liếc nhìn lên lịch, mỉm cười nói trong điện thoại:

- Sinh nhật N. phải không?

Đầu bên kia im rất lâu:

- Vâng! Hôm nay sinh nhật N. Chị giúp em chuyển bó hoa đến N. nhé, em sẽ mang đến chỗ chị bây giờ.

Mình im một lúc, che tay vào ống nghe cố thở ra thật nhẹ để đầu bên kia không nghe thấy:

- Năm năm rồi, em vẫn chưa quên ư?

Đầu bên kia lại im rất lâu...

- Không, làm sao mà quên được hả chị? - tiếng thở ra rất dài. - Em không thể hết yêu N. chị ạ...

Từ trước đến nay mặc nhiên mình luôn chứng kiến cảnh những bạn nữ yêu vô cùng những bạn nam, dù có chia tay nhau bao lâu mỗi khi nhắc lại vẫn yêu như thế, nhưng cảnh bạn nam yêu một bạn nữ như em thế này thì là lần đầu tiên.

Mình chưa từng chứng kiến nam yêu nữ tha thiết thế này bao giờ, mình luôn nghĩ đàn ông là giống mau quên, chưa chia tay đã quên rồi nói gì chia tay lâu. Nhưng với em thì ngược lại, họ chia tay nhau 5 năm rồi mà em vẫn thế, vẫn gửi hoa sinh nhật, mặc dù em biết, sau đó bó hoa sẽ bị vứt vào sọt rác.

3. Tự dưng mình lại không thích những dòng nhật ký, bởi nếu vậy lỡ mình đọc được những dòng nhật ký của anh viết cho những người yêu trước thì sao nhỉ? Mình sẽ buồn suốt cho mà xem.

Nhưng mình lại thích, những dòng nhật ký anh viết cho mình... (đấy là nghĩ thế, giả dụ như mình cùng thời các bác kia và cả hai cặm cụi ghi nhật ký cho nhau).

Và tự dưng mình lại không thích kiểu yêu của em nam kia, tình yêu đó không phải là với người yêu hiện tại... Vì nếu anh đang yêu mình nhưng vẫn nhớ đến người yêu cũ thì sao nhỉ? Không được như thế! Anh yêu mình và chỉ yêu một mình mình thôi!

Haizzz, mâu thuẫn phết, chả phải, mà là ích kỷ.

Mình thích có ghi nhật ký, nhưng là nhật ký cho mình, mình thích có nhớ, nhưng là nhớ mình nếu lỡ hai đứa xa nhau... thế thôi, không được ghi nhật ký cho em nào hết, không được nhớ em nào hết ngoài... mình.

Ghi chú:

(*) Theo tựa đề một bài thơ của Thuận Hữu.

(**), (***) “Kỷ niệm ấm lòng”, hồi ký của PGS. Lưu Đức Trung (trang 270).

Lê Phượng Hoa, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn