DẸP LOẠN SỨ QUÂN

Thứ ba - 03/09/2013 08:01

(NCTG) Người phụ nữ dò tìm nick Facebook của cô gái mà một tháng nay chị đã mất thời gian nói chuyện, làm quen và dần dần đi đến thân thiết.


Minh họa: Internet
 
Chị nhắn vào:
 
- Em ơi có đó không? Chị buồn quá...
 
Cô gái trả lời ngay lập tức:
 
- Em có chị ơi, mấy hôm nay chị đi đâu em không thấy?
 
Người phụ nữ viết tiếp:
 
- Mấy hôm nay chị chán không muốn online nữa em à...
 
Cô gái lo lắng hỏi:
 
- Có chuyện gì xảy ra với chị vậy?
 
Chờ cho cô gái hỏi thêm mấy lần nữa, người phụ nữ từ chối với lý do chuyện riêng gia đình. Rốt cục, dường như vì cô gái quan tâm quá nên chị đành kể:
 
- Chị vốn chả bao giờ sờ vào di động ông ấy. Nhưng hôm kia lúc ông ấy tắm thì có tin nhắn, chị bấm vào, không tin vào mắt mình nữa khi đọc tin nhắn đó.
 
- Tin thế nào chị?
 
- Hu hu hu... tình cảm lắm em ạ: “Em nhớ mùi mồ hôi của anh”. Ngay lập tức chị nhắn lại nói cho cô ta biết ông ấy là chồng chị.
 
- Cô đó là ai vậy?
 
- Là Lan, kế toán công ty Nam Phương, cũng có nick trên Facebook đấy em.
 
Cô gái bên này lặng đi một lúc. Vốn dĩ cô cũng nghi ngờ mối quan hệ của anh với cô Lan này rồi, đã mấy lần anh lỡ hẹn cùng cô vì bận đi bàn công chuyện với Lan. Cô có nói, có ghen tuông thì anh luôn bảo là công việc, không có chuyện gì cả. Rồi cả đôi lần thấy anh và Lan comment nhả nhớt với nhau trên Facebook, nhưng cô nghĩ chỗ công khai nên cũng không nói gì.
 
Tay run run nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh viết tiếp:
 
- Anh nhà chị tệ thế ư?
 
- Chưa hết đâu em, chị mở vội di động của anh ấy, từ xưa đến nay chị chưa bao giờ mở cả, đây là lần đầu tiên, vô vàn tin nhắn đến và đi của anh ấy với các cô khác. Nào là cô Hoa bên Dự án X, cô Hằng bên công trường Y... Em ạ, chị như tẩu hỏa nhập ma, chị không tin vào những gì mình thấy. Tin nhắn nào của anh ấy và các cô đều yêu thương nồng cháy. Hu hu hu, chị chết mất em ơi...
 
Bên này cô gái lặng đi, tim thắt lại, cô cũng chưa bao giờ sờ vào di động của anh khi hai người gần gũi mặc dù cô cũng biết cô Hoa và cô Hằng kia. Cũng may, cô và anh chả bao giờ nhắn tin, có gì thì thường gọi điện hoặc nhắn qua Facebook. Cô dựa vào tường, nước mắt lặng lẽ rơi nhưng sợ người phụ nữ bên kia phát hiện ra điều gì, cô hít một hơi thật sâu rồi viết:
 
- Trời! Rồi sao nữa chị?
 
- Sao nữa, chị phải dẹp loạn mười hai sứ quân chứ sao. Chị gọi điện đến hết các cô, không nặng lời vì mình cần giữ thể diện cho chồng, chị chỉ nói cho họ biết là chị là vợ anh ấy, anh ấy đã có gia đình và xin các cô buông tha cho chồng chị. Đấy là mới ở di động đấy, Facebook chị chưa sờ tới đâu, khéo lại một đống trong đó.
 
- Vâng.
 
- Làm xong từng ấy việc, chị xỉu luôn... không còn một chút năng lượng nào, nằm bẹp ba ngày ba đêm đến giờ mới tỉnh lại đấy.
 
Cô gái bên này cũng gần như xỉu, cô vẫn cố viết vào:
 
- Giờ sức khỏe chị sao rồi? Và anh ấy thế nào khi chị làm thế?
 
- Chị chưa khỏe hẳn em ạ, ngồi nói chuyện với em thế này chị vẫn chóng mặt lắm, chắc cũng chuẩn bị phải đi nằm thôi. Còn thế nào nữa, xin lỗi rối rít, tắt di động và suốt mấy ngày vừa rồi không đi đâu chỉ ở nhà chăm chị thôi. Có vẻ hối cải lắm.
 
Cô gái bên này lại lặng đi. Vậy mà hôm trước anh gọi cho cô, anh nói anh phải đi công tác vùng sâu vùng xa ngay lập tức, không kịp qua chào cô, và anh cũng nói có thể sẽ mất sóng nhưng lúc nào vào vùng có sóng anh sẽ gọi cho cô luôn.
 
Suốt mấy ngày qua, đôi lúc cô cũng gọi cho anh, nhưng lúc nào điện thoại cũng không liên lạc được. Cô nghĩ chắc như mọi lần, nơi đó không có sóng...
 
- Em ơi, chị mệt quá, chị off đi nằm đây. Xin lỗi vì đã làm phiền em vì câu chuyện buồn của chị nhé.
 
- Chị ơi, chị cố giữ sức khỏe nhé, lúc nào dậy được thì nói chuyện với em.
 
Người phụ nữ dừng chát, nhìn nick của cô gái mỉm cười: “Ta không cần phải đánh ghen, cho bọn ngươi tự ghen nhau là đủ”. Rồi chị đứng dậy, rời bàn vào bếp múc bát cháo bê đến giường anh. Mấy hôm trước anh phải đi công tác vùng xa đột xuất, đường rừng phải đi xe máy, hai người đèo nhau trời mưa to đêm đó anh bị cảm nặng quá, không thể đi tiếp được. Nhận được tin báo hôm sau chị phải thuê ôtô lên tận nơi đón anh về. Anh nằm bê bết mê man suốt mấy ngày qua, đến hôm nay đã ăn được tí cháo và tỉnh đôi chút.
 
Không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, cô gái bên này cứ trân trân nhìn những dòng chị ấy viết, cô bấm di động vào máy anh, vẫn không liên lạc được. Vậy là xong, cô nằm xuống, nước mắt cứ ào ạt chảy, người cô cứ nhẹ hẫng đi, nhẹ hẫng đi...

Khánh Huyền, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn