- Ồ, bông hoa đẹp quá!
Đang đi, cô gái chợt thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. Mình đưa mắt nhìn lên, chỉ là một bông tóc tiên mọc vơ vẩn trên triền đồi, có lẽ nó nở nốt ngày hôm nay sẽ tàn.
Chàng trai bỏ bàn tay cô gái khỏi tay mình, bước vội lên triền đồi. Để mặc cỏ và sương quấn lấy gấu quần, chàng quỳ xuống nhẹ nhàng bứng bông hoa khỏi cây, hồ hởi bước xuống đưa vào mũi cô gái.
- Thơm dìu dịu anh ạ.
Chàng trai cài lên tai cô gái, cô gái níu cánh tay chàng trai rướn cao người lên thơm nhẹ vào má chàng trai, rồi cả hai dắt tay nhau bước tiếp trước bao cặp mắt ngưỡng mộ, ước ao...
Đẹp và lãng mạn quá, nhưng không hiểu sao mình lại thấy buồn và lo lắng. Tự nhiên mình nghĩ, sau này cô gái sẽ buồn và đau khổ nhiều lắm, vì những gì chàng trai dành cho mình hôm nay.
Rồi mình xua đi ngay ý nghĩ đó trong đầu. Vớ vẩn, rất vớ vẩn! Đừng có quá ghen tị với họ như thế chứ? Dẫu gì thì họ cũng đã có những giây phút lãng mạn và hạnh phúc bên nhau kia mà?
*
- Sao em mua nhiều đồ thế? Anh làm sao vác hết được?
Chàng trai thốt lên khi thấy cô gái tay xách nách mang bao nhiêu thứ đi vào khách sạn. Cô gái đặt xuống nhìn chàng trai cười hi hi... rồi cả hai lúi húi bê đồ lên phòng.
Trên đường ra ga, mọi người trêu chàng trai khi thấy quanh người rất nhiều đồ:
- Giống một gia đình nhỉ?
Có một cái gì lo lắng thoảng qua. Mình bất an. Hình ảnh này không còn đẹp và lãng mạn như cách đây một năm, khi chàng trai nhảy lên triền đồi hái hoa cài vào tai cô gái nữa. Nhưng nó lại đẹp một cách đời thường, thực tế.
Mình chợt nhìn thấy cảnh họ tất bật như bao đôi vợ chồng khác, liệu có lúc nào chàng trai lại nhảy lên đồi hái bông hoa cho cô gái nữa không nhỉ?
*
- Chị ơi, chị cho xe lên trên kia ạ!
Người bảo vệ cơ quan mình tới chỉ tay lên trên nói với mình vậy. Mình ngước lên và thoáng sợ:
- Trời, cao thế! Nhỡ phi xuống hồ Tây thì sao?
Mình lưỡng lự giây lát, để số 2 thì mới lên được cái dốc này, nhưng nếu không phanh kịp là lao xuống hồ ngay. Liều nhé.
Đôi khi liều cũng là một giải pháp làm tan mọi nỗi buồn, khi cảm giác trước mặt phía dưới là hồ Tây rộng mênh mông mà mình đã phanh kịp để xe không lao thẳng vào lan can.
Gió từ hồ thổi tới, rặng tre ngay bên cạnh xào xạc, mình cầm máy chụp khắp chung quanh, thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng.
Về nhà cop ảnh vào máy mới chợt nhớ quên không chụp cái dốc mà mình đã rất lo lắng trước khi phi xe lên, nhưng không sao, bù lại được bộ ảnh hồ Tây rất đẹp. Nhưng kìa, có một đôi đang hôn nhau, mình zoom to hơn khi thấy dáng cô gái quen quen, to nữa, to nữa cho rõ mặt cô gái và chàng trai ngồi cùng.
Mình lặng đi, như có cái gì muốn vỡ bung từ trong tim - là cô gái nhưng chàng trai là người khác! Mình cảm thấy đau thắt như chính nỗi đau của mình.
Đôi khi để đỡ đau cho một tình yêu rất đẹp tan vỡ, người phụ nữ luôn phải bám ngay vào một tình yêu khác và tự ru ngủ mình đó là tình yêu.
Chợt tiếng thở dài thoát ra bất ngờ từ lồng ngực... Ôi... buồn mênh mang là buồn... có bao nhiêu đôi chia tay nhau khi một người vẫn còn rất yêu? (*)
(*) Tựa đề lấy từ ca khúc “Không còn mùa thu” của nhạc sĩ Việt Anh.