Truyện ngắn của Đan Thảo: NƠI TA GẶP NHAU

Thứ hai - 30/09/2013 20:31

(NCTG) “Anh - chị không đòi hỏi nhau bất kỳ điều gì, không cần đến những ôm ấp vỗ về, những đụng chạm thể xác. Họ đến với nhau, như sự trao đổi qua lại về tâm hồn, về cảm xúc, cho những thiếu hụt mà chỉ có họ mới cảm nhận thấy để bù đắp cho nhau”.


Minh họa: Internet

Buổi họp ra mắt với nhân viên tại chi nhánh mới công ty anh đã diễn ra tốt đẹp. Kết thúc của những bữa tiệc tùng luôn là sự trống rỗng đến từ dạ dày và cảm xúc. Lâu rồi, anh không thấy lại cảm giác ngon miệng trong những bữa tiệc. Lang thang ra ngoài khuôn viên nhà hàng - anh châm cho mình một điếu thuốc.

- Hút thuốc lá sẽ có hại cho người đối diện đó, biết không?

Giật mình vì tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông gió, anh nhìn thẳng về phía trước. Chênh chếch nơi anh đang đứng là một người phụ nữ trong chiếc đầm đen - dưới ánh trăng 16 bàng bạc, da thịt chị ánh lên những vệt trắng đến nôn nao.

- Anh có thể ngồi xuống đây cho đôi chân được nghỉ ngơi - tôi đoán anh đã đứng rất lâu trong buổi tiệc.

Không nói, anh chầm chậm bước đến và ngồi xuống cạnh chị. Mùi nước hoa nhè như làn gió thu khuấy động khứu giác của anh.

- Chị dùng nước hoa gì vậy?

- Gucci Floral, một chút của cam quýt, một chút của mẫu đơn và hoa hồng, thêm chút hoắc hương và gỗ cây tuyết tùng.

- Chị học thuộc lòng mùi hương của loại nước hoa mình đang dùng đến thế à?

- Anh không cảm nhận được sao?

- Tôi không có sự nhạy cảm với mùi hương.

- Vậy là anh không phải người đàn ông tinh tế rồi.

Tự nhiên anh phá lên cười cho nhận xét của chị.

Anh - người đàn ông 38 tuổi - tổng giám đốc một Tổng công ty có bảy chi nhánh ở ba đất nước lớn. Xung quanh anh tràn ngập những lời tán tụng và ngưỡng mộ. Về cách ăn mặc, về cách giao tiếp, về cách sử dụng bản thân mình như một hình ảnh hoàn hảo về mọi mặt lại đang ngồi đây, một thành phố nhỏ để nghe một người phụ nữ đánh giá bằng một vài chữ đơn giản: không tinh tế.

Anh lại đốt thuốc.

- Không cần phải giấu sự cô đơn trong khói thuốc đâu. Có thể nó sẽ bay đi nhưng đốm lửa nơi đầu điếu thuốc lập lòe càng làm tôi thấy rõ hơn sự cố gắng che đậy của anh đấy.

- Chị là ai?

- Nhân viên trong chi nhánh của anh.

- Tại sao tôi không biết?

- Vì tôi mới vào nhận việc từ ngày hôm nay và vừa bước chân đến nơi này trước khi nhìn thấy anh 5 phút.

- Chị làm ở vị trí nào?

- Trưởng phòng PR.

- Tại sao chị không vào trong?

- Ngày hôm nay không phải là một ngày thích hợp cho những nụ cười xã giao là lịch thiệp. Lẽ ra tôi đã không đến.

- Anh có muốn đi đến một nơi nào yên tĩnh hơn không?

- Chị muốn gì?

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó - tôi không có định rủ anh lên giường ngay từ lần gặp đầu tiên đâu.

Chị phá lên cười.

- Đàn ông các anh, suy nghĩ đơn giản như nhau. Một nơi nào đó yên tĩnh không chỉ là một căn phòng với một chiếc giường đôi và tiếng máy lạnh êm ru, thích hợp cho những cuộc phiêu lưu tình ái chứa đầy nhục cảm.

Anh cũng phá lên cười - nụ cười làm chính anh cũng ngạc nhiên. Sảng khoái đến lạ kỳ.

Và rồi họ đã đi bên nhau gần 2 giờ đồng hồ của ngày hôm ấy và 3 năm cho đến ngày hôm nay.

- Đã 365 ngày của lần gặp cuối rồi anh nhỉ?

- Ừ, và nhân 3 lên cho lần gặp đầu tiên.

- Thời gian trôi nhanh đến thế sao?

- Chớp mắt một lần thôi mà cũng được 1.095 ngày đấy em.

Đêm đó, dù không hẹn trước, dù không định sẵn, họ đã ở bên nhau. Rất tự nhiên và đơn giản như sau mỗi bữa tiệc tràn trề thức ăn và những ly rượu - họ cần một chút nước khoáng để cân bằng. Như một người sau cơn say, thường khát.

Và rồi cứ mỗi năm, đến ngày đó, họ lại gặp nhau. Bây giờ, chị không còn là nhân viên của anh như 3 năm về trước. Chị có sự nghiệp của riêng mình, công ty của riêng mình và gia đình của riêng mình. Chị đã ổn định - như anh 3 năm trước.

Đôi khi, chị và anh đều tự hỏi lại mình rằng, vì sao họ đến với nhau? Vì sao họ không tiến lại gần nhau thêm chút nữa? vì sao, năm nào, cũng chỉ 3 ngày cho 1 cuộc gặp gỡ?

Anh thì bảo, anh là thằng đàn ông tham lam. Anh yêu vợ và các con mình, nhưng anh không muốn thiếu chị. Chị cũng có khác gì anh. Chị yêu tổ ấm của mình nhưng thiếu anh, chị không chịu nổi.

Mỗi ngày lại ngày trôi, chị gặp anh qua những cuộc nói chuyện chớp nhoáng qua điện thoại. Đôi khi chỉ là những lời than thở vu vơ, những câu đùa tếu táo, hay đơn giản chỉ là một tin nhắn sms với biểu tượng nụ cười. Rất xa xôi nhưng lại rất gần, tựa như với tay là có thể chạm vào nhau, nhẹ nhàng như là đang ở bên nhau hàng ngày. Thế nhưng cũng rất xa.

Nhiều lúc anh hỏi: chị có buồn không? Có ghen không?

Ừ nhỉ, có không?

Nếu bảo không thì là dối lòng - nhưng nếu nói có cũng là dối anh.

Anh với chị, tựa như một bản nhạc hay của cuộc sống, khẽ ngân lên những giai điệu tươi mới trong đời nhau. Nhưng chỉ như thế thôi, rồi khi tắt nhạc, cuộc sống lại trở về với những điệp khúc riêng của nó. Anh - chị không đòi hỏi nhau bất kỳ điều gì, không cần đến những ôm ấp vỗ về, những đụng chạm thể xác. Họ đến với nhau, như sự trao đổi qua lại về tâm hồn, về cảm xúc, cho những thiếu hụt mà chỉ có họ mới cảm nhận thấy để bù đắp cho nhau.

Đôi lúc, chị nghĩ về anh với cồn cào nỗi nhớ - cũng như anh, đôi khi tự thấy ghét chính bản thân mình khi 100% quỹ thời gian của anh trong ngày đã bị chia ra để dành cho chị một nửa. Nhưng cũng có lúc, cả đến 24h - họ chẳng tìm đến nhau. Họ cứ như thế, ở bên nhau, lúc lặng lẽ, bình thản; lúc ồn ào, cuống quýt - ấy mà cũng đã 3 năm.

- Em đã chán anh chưa?

- Nhiều hơn ngày mai và ít hơn ngày hôm qua.

- Em còn nhớ anh không?

- Nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai.

Đan Thảo


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn